Giữa những ngày 30/4 và 1/5/2026 – khi nhịp sống bên ngoài rộn ràng với những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ và niềm vui sum họp bên gia đình, bạn bè, thì con - Thanh Tuyển Sinh Khiết Tâm Đức Mẹ lại chọn cho mình một hành trình khác: hành trình của thinh lặng, của lắng đọng, để trở về bên Chúa và nhìn lại chính mình sau một năm học dần khép lại.
Khi ai đó hỏi con: “Hai ngày nghỉ lễ này bạn sẽ làm gì, đi đâu?”, con đã mỉm cười và trả lời thật đơn giản: “Mình sẽ ở nhà.” Một câu trả lời nghe có vẻ rất bình thường, thậm chí có phần nhạt nhẽo giữa những dự định rộn ràng của mọi người. Có lẽ, ai nghe cũng thoáng nghĩ rằng hai ngày ấy của con sẽ trôi qua thật tẻ nhạt, không có gì đáng nhớ. Nhưng chỉ chính con mới hiểu, “ở nhà” của con không phải là ở yên một chỗ trong sự buồn chán, mà là trở về – trở về với chính mình và với Chúa. Không phải là không có gì để làm, mà là học cách sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn, và mở lòng ra để nhận lấy những điều sâu sắc hơn. Đối với con, hai ngày tĩnh tâm qua con đã có một chuyến đi “chơi” theo cách riêng biệt giữa con với Chúa.

Dường như đây mới thực sự là chuyến đi mà con cần đi từ bấy lâu. Trong hành trình ấy, con gặp lại những khát khao ban đầu, nhận ra những yếu đuối, những giới hạn và cũng cảm nhận được tình yêu âm thầm nhưng rất thật của Chúa dành cho mình. Trên chuyến xe ấy, có Thầy giảng phòng Vincent Phạm Đức Tuấn, SJ. và có cả con. Chính Thầy, nhờ những lời chia sẻ gần gũi và sâu sắc đã trở thành người dẫn đường để con được đến gần với Chúa hơn. Chuyến xe ấy không có tiếng ồn, không có vội vã, nhưng lại chở đầy những tâm hồn đang học cách lắng nghe. Ở trong hành trình đó, con nhận ra: đôi khi mình không tự mình đến được với Chúa, nhưng cần một người ở giữa – như Thầy Vincent – để dẫn dắt, để nối kết và để giúp con mở lòng ra đón nhận Ngài. Chuyến đi bắt đầu, nơi đầu tiên con được đặt chân đến là Betania-ngôi làng nhỏ gần Giêrusalem, một khung cảnh rất quen thuộc – ngôi nhà của Matta và Maria. Nhưng Thầy Vincent không vội mời con bước vào hay hóa thân ngay. Nhìn vào khung cảnh ấy, con chợt tự hỏi: không biết cô Maria đang nói gì với Chúa mà có thể ngồi đó lâu đến thế? Kìa, đó là Matta, cô đang tất bật với công việc nhà, dường như cô đang tiến lại gần Chúa và giãi bày cùng Ngài nỗi tâm tư của mình. Chuyến xe lại lăn bánh, lần này con được đến một miền núi vắng lặng, có những ngôi nhà nhỏ, điều làm con ngạc nhiên vì nơi đây đang có điều gì mà dân làng lại háo hức, trên tay cầm những món quà của riêng mình mà đến với một ngôi nhà nhỏ kia. Dường như con nghe được tiếng khóc, lại gần thì quả thật đây lại là nhà của ông Dacaria và bà Êlisabeth, vậy đứa trẻ ấy chính là Gioan tiền hô, một món quà mà Thiên Chúa đã trao tặng cho hai ông bà. Chuyến xe lại tiếp tục lăn bánh và lần này con cảm nhận như mình đang tiến dần đến một nơi rất đặc biệt. Không còn là những ngôi nhà quen thuộc, không còn những khung cảnh gần gũi của đời sống thường ngày, nhưng là một không gian nguyên sơ, tinh khôi, nơi mọi sự bắt đầu trong tình yêu của Thiên Chúa – đó chính là vườn Địa đàng. Ở đằng xa, con chợt thấy một bóng dáng quen mà lạ… kia có phải là bà Eva không? Một người phụ nữ đứng giữa khu vườn, mang nơi mình vẻ đẹp nguyên sơ nhưng cũng phảng phất một nỗi trầm lắng khó diễn tả. Con không dám đến gần, chỉ đứng đó nhìn thật lâu. Nơi bà, con như thấy lại câu chuyện khởi đầu của con người – một khởi đầu thật đẹp trong tình yêu của Thiên Chúa nhưng cũng là nơi bắt đầu của những chọn lựa, của yếu đuối và đổ vỡ.

Chặng dừng chân tiếp theo, con được đưa đến một ngôi làng nhỏ. Đứng trước một ngôi nhà lộng lẫy, con thấy một khung cảnh vừa đẹp vừa chạm đến lòng mình. Ngôi nhà lộng lẫy, rộng mở, như chứa đựng biết bao yêu thương. Và ngay trước sân, con thấy một người con – ăn mặc thật đẹp, dáng vẻ đầy tự tin – đang chuẩn bị rời đi. Không có tiếng cãi vã, không có sự ngăn cản. Chỉ là một cuộc ra đi lặng lẽ… nhưng nặng trĩu. Và nơi khung cửa, con bắt gặp ánh mắt của người cha. Một ánh mắt dõi theo – không giữ lại, không trách móc – nhưng chất chứa biết bao điều không thể nói thành lời. Và rồi, chuyến xe cũng dần chậm lại… điểm đến cuối cùng hiện ra trước mắt con – vườn nho của Chúa. Không còn là những khung cảnh để chỉ đứng nhìn hay chiêm ngắm, nhưng là một nơi mời gọi con bước vào. Ngồi dưới mái vườn nho, trong bầu khí thật yên bình, con chậm rãi ngẫm lại toàn bộ chuyến đi của mình. Một hành trình không dài về thời gian nhưng lại rất sâu về tâm hồn. Từng điểm dừng như vẫn còn hiện rõ: ngôi nhà của Matta và Maria, miền núi của ông Dacaria và bà Êlisabeth, khu vườn Địa Đàng, nhà của người cha nhân hậu… và giờ đây là vườn nho của Chúa.
Mỗi nơi con đi qua đều để lại trong con một điều gì đó: con đã bao giờ dành cho Chúa thời gian của mình như cô Maria, trò chuyện tâm sự với Ngài dù bên ngoài còn nhiều xáo động. Trước lời nói của chị mình, cô Maria vẫn im lặng vì cô biết nơi ấy vẫn còn có Chúa. Qua tấm kính của chiếc xe, con thấy được gương mặt cảm xúc của Matta lúc ấy, từ giận dữ đến hiền hòa khi được Chúa ủi an. Nhiều khi con có những cảm xúc tiêu cực với chị em, nhưng con có biết chạy đến để giãi bày cùng Ngài hay mang những cảm xúc ấy đè lên chị em, làm cho mối tương quan trở nên xấu đi. Đời sống cộng đoàn là thế, mỗi người một tính cách, một nét riêng, nhưng không ai là dư thừa, vì mỗi người là một món quà mà gia đình gửi đến cho Hội dòng. Khi ở nhà ai cũng là món quà vô giá của ba mẹ mình, đều được ba mẹ “mở ra” một cách khác nhau, có những món quà được mở ra một cách nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng cũng có món quà được mở cách vội vã hay chưa sẵn sàng. Và đến một ngày, con tiếp tục được gói lại bằng tình thương, hi sinh của ba mẹ và gửi đến với Hội dòng, tiếp tục được “ mở ra” một cách khác nhau nhưng giá trị của món quà ấy không bị thay đổi. Đôi khi, cách “mở” của người huấn luyện thật khác, làm con đau, giận, thậm chí rơi cả nước mắt…nhưng tất cả chỉ vì muốn nuôi lớn một mầm non ơn gọi, để cây non ấy được đủ sức lớn lên mà không lo ngại trước những cơn giông của cuộc đời.
Khi vào dòng, chắc hẳn ai trong mỗi chị em thanh tuyển cũng trông mong đến ngày về với gia đình vào mỗi dịp Hè và Tết. Đó là tâm trạng của một người đi xa để trở về, con chẳng phải là người con hoang đàng nhưng khi trở về dường như trong con có sự thay đổi, đã biết thông cảm, thấu hiểu hơn về tình thương, sự hi sinh mà ba mẹ dành cho con. Tất cả những khổ cực, ba mẹ đều có thể gánh lấy, chỉ vì thương con, chỉ vì muốn con được bình an nơi nhà Chúa, để con đi trọn con đường của mình. Phần con, sau ba năm nơi nhà Chúa, con đã thực sự gắn kết với Chúa như cành nho kết với thân nho để sinh hoa trái không? Hay lại để ơn gọi của mình như cành nho ngày một khô héo đi mà mình chẳng hay. Không phải vì Chúa rời xa con, nhưng vì chính con đã có lúc không còn gắn chặt với Ngài như trước. Những giờ cầu nguyện trở nên hời hợt, những việc nhỏ bé mất dần ý nghĩa và lòng con cũng không còn sốt sắng như những ngày đầu. Nhưng con hiểu rằng: một cành nho khô không phải là dấu chấm hết. Khi được nối lại với thân nho, khi được chăm sóc và tưới gội, nó vẫn có thể hồi sinh. Ơn gọi của con cũng vậy – không phải lúc nào cũng mạnh mẽ nhưng luôn có cơ hội được bắt đầu lại.
Cảm tạ Chúa đã cho con một “chuyến đi” thật tuyệt vời và ý nghĩa. Ngày tĩnh tâm đã kết thúc nhưng lại mở ra cho con hướng đi mới với một đời sống cầu nguyện sống động hơn, sâu lắng hơn, là cơ hội nhìn thấy được giới hạn của bản thân, không phải để trốn chạy nhưng học cách chấp nhận, đó còn là cơ hội để con “thay đổi từ từ” chứ đừng “từ từ thay đổi” Xin cho con bắt đầu lại trong những điều nhỏ bé, trong đời sống cộng đoàn, trong từng bổn phận mỗi ngày. Xin cho con biết gắn bó với Chúa hơn, biết sống yêu thương hơn, để chính đời sống của con – dù đơn sơ – cũng trở thành một hoa trái nhỏ trong vườn nho của Ngài.
Maria Nguyễn Ngọc Tâm Đoan – Thanh Tuyển Khiết Tâm Đức Mẹ






