Truyện ngắn: Trong Tay Chúa (Hoàng Diệu- Thanh Tuyển Khiết Tâm Đức Mẹ 2020)

Chủ nhật - 27/09/2020 21:59
Đêm trước ngày khấn dòng, những giọt lệ lai rơi trên gò má nó. Nhưng là những giọt lệ hạnh phúc. “ Để một mình ở đó bên Giêsu,Để tình ta trầm lắng trong tình Ngài,Để tình yêu lớn mãi trong tim ta,Để tình yêu sưởi ấm hồn lạnh giá”.
Truyện ngắn: Trong Tay Chúa (Hoàng Diệu- Thanh Tuyển Khiết Tâm Đức Mẹ 2020)
Truyện ngắn: TRONG TAY CHÚA
Hoàng Diệu – Thanh Tuyển Khiết Tâm Đức Mẹ 2020

Trời vẫn mưa. Những ánh đèn đường hắt vào mặt nó. Nhưng mặt mày nó ra sao, chẳng rõ. Đầu tóc xõa bù xù, nó vẫn cúi mặt lầm lủi đi từng bước. Nó chẳng tìm được chỗ tránh mưa. Mệt lã, nó ngồi bệt xuống trước cổng một ngôi nhà. Nó nghe bụng sôi sùng sục. Phải rồi, đã hai ngày nay nó chẳng có gì nhét vào bụng. Vừa đói, vừa lạnh, nó ngồi run cầm cập.
Nghĩ sao, nó lấy sức đứng dậy. Quay người, chợt nó thấy dòng chữ: “Hội dòng …”. Thì ra đây là một nhà dòng. Uể oải giơ cánh tay lên, nhưng nhớ lại cảnh lúc chiều bị mấy nhà xua đuổi, nó liền hạ tay xuống. Chần chừ một lúc, nó đánh liều bấm chuông, chấp nhận tình huống lại bị xua đuổi. Đang lo lắng, bỗng cánh cổng mở ra làm nó giật mình.
Trước mặt nó là một chị nữ tu nét mặt xinh xắn.
  • “Em tìm ai? Sao phải đội mưa vậy?” Vừa nói, chị nữ tu vừa giơ chiếc ô che cho nó. Người nó ướt mem, vẫn không che được bộ quần áo rách rưới.
  • “Con…con…”
Thấy nó mãi ấp úng e dè, chị nở nụ cười thân thiện để động viên nó.
  • “Em vào trong đi, đứng đây mưa, lạnh lắm!” Nói rồi chị dẫn nó vào nhà khách.
  • “Nói chị nghe nào! Chị có thể giúp em việc gì không?”
  • “Dạ… Sơ có thể cho con nghỉ nhờ qua đêm được…không ạ?”
  • “Em ở đây đợi chị một chút nhé!” Nói xong chị quay đi.
Một lát sau, chị nữ tu quay lại cùng với một nữ tu khác lớn tuổi hơn.
  • “Dạ thưa Sơ là em này ạ! Con thấy em đứng trước cổng, có vẻ đang đói và lạnh. Em xin được ngủ nhờ qua đêm ạ.”
  • “Dạ, con chào Sơ ạ…!” Nó lí nhí và tay nắm chặt gấu áo.
  • “Con cứ tư nhiên, đừng sợ! Con tên gì? Nhà con ở đâu?”
  • “Dạ con…con tên Vy…Con không…có nhà”. Nói đến đó, giọng nó ứ nghẹn. Hai dòng nước mắt lăn dài trên má.
  • “Nín đi con. Không sao, con cứ ở tạm nơi đây với các Sơ rồi tính.”  Rồi Sơ nắm lấy đôi bàn tay cáu bẩn đang run rẩy của nó. Quay sang chị nữ tu trẻ, Sơ nói:
  • “Con lấy đồ cho em thay, lấy cơm cho em ăn, rồi chỉ phòng cho em ngủ”.
  • “Vâng ạ!” Rồi chị dẫn nó về phòng.
  • “Chị có bộ đồ này, hơi rộng một chút, em mặc tạm đi. Em thay đồ, rửa tay, rửa mặt rồi ra đây nhé!”
Khi nó vừa bước ra, nhìn thoáng qua nó một chút, chị cười nói:
- “Chà, giờ chị mới nhìn rõ, trông em cũng xinh đấy nhỉ?! Thôi em mau lại đây dùng bửa đi”.
Nó mạnh dạn hơn: “Sơ ơi… Sao Sơ tốt bụng quá!”
Nó thấy mình như sống trong mơ , không ngờ trên đời này vẫn còn những người tốt. Nhìn nó ăn cách ngon lành, chị nhắc nhở : “ Em ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đấy!”.
- “Dạ cơm ngon quá Sơ ơi!”  Rồi nó cười hồn nhiên như thiên thần.
- “Tối nay em ngủ với chị nhé, phòng chị còn một giường trống đấy”.
Nó reo lên: “Vui quá! Vậy là đêm nay con không sợ bị lạnh ướt rồi!”.
Đã từ lâu lắm rồi, nó mới cảm nhận được hơi ấm của chiếu chăn. Lâu nay nó ngủ trong cảnh màn trời chiếu đất. Bây giờ có một chỗ ngủ đàng hoàng, quả là một món quà lớn.
- “Con cảm ơn Sơ ạ!”
- “Hì! Chị 25 tuổi, là khấn sinh, em cứ gọi là chị nhé! Còn em bao nhiêu tuổi?”
- “Dạ em 15 tuổi.”
- “Em có thể cho chị biết chút chút về hoàn cảnh của em được không?”
Một bầu khí yên lặng bao trùm hai người. Chị không hỏi nữa.
Chợt nó lên tiếng: “ Dạ trước đây… em biết em cũng có một mái ấm gia đình. Ngọaị kể là ba em bị tai nạn chết lúc em chưa ra đời. Sau khi sinh ra em được một tháng, mẹ em cũng bệnh nặng rồi bỏ em ở lại với bà ngoại. Tưởng em sẽ được nương náu với ngoại cho đến tuổi trưởng thành, ngờ đâu tai họa lại ập đến, ngoại em cũng qua đời trong một cơn bão táp, nhà cửa cũng không còn, buộc em phải sống lang thang...”
Nghe nó kể mà chị thấy lòng mình xót xa vô tận. Nghĩ đến tuổi xuân của mình được hạnh phúc trong một gia đình có cha có mẹ. Chị hỏi em:
- “Thế còn họ hàng… em có họ hàng gì không?”
- “Dạ có, nhưng em không biết về họ, nghe nói họ ở đâu đó xa lắm”.
Nó cúi mặt xuống, nước mắt rơi lả chả. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó.
- “Chị xin lỗi đã làm em buồn… Thôi chị em mình đi ngủ nha, trễ rồi, chắc em cũng mệt lắm”.
- “Dạ… Em khóc nhưng em vui lắm chị ạ!” Nó gạt nước mắt nhìn chị mỉm cười, nhưng giọt lệ vẫn còn đọng trên khóe mắt.

Đêm đó giấc ngủ của nó không bị đánh thức bởi cái đói, cái lạnh nữa. Nó thấy mình như được quay về với những giấc ngủ bên ngoại ngày xưa...

Vài ngày sau đó…
- “Thưa Sơ… Cảm ơn qúy Sơ đã cho con ở đây trong những ngày qua. Giờ con phải đi thôi, con không thể làm phiền qúy Sơ mãi được ạ!”
- “Nhưng con sẽ đi về đâu ?”
- “Dạ… dạ...” Nó lại rơi nước mắt khi sợ hãi nghĩ đến cuộc đời sẽ như thế nào bên ngoài cánh cổng tu viện này...
- “Không sao, con cứ ở lại đây. Nhà dòng luôn sẵn sàng rộng mở cho con. Con đừng lo!”. Sơ Bề trên nhìn nó rồi nhìn các Sơ trong cộng đoàn.
- “Dạ, có thật không ạ?” Nó nói như trong giấc mơ.
- “Thật chứ! Con ở lại nhé! Các Sơ không hứa sẽ cho con một mái ấm như gia đình con. Nhưng các Sơ hứa sẽ cho con một nơi nương tựa”.
-Nó reo lên: “Vậy là con được ở lại đây à! Ôi con hạnh phúc quá! Con cảm ơn qúy Sơ ạ!”

Từ đó, nó được qúy Sơ chăm sóc dạy dỗ và cho nó đi học. Nó được tham dự một số sinh hoạt trong cộng đoàn, đặc biệt là các giờ đạo đức. Đến khi nó tốt nghiệp đại học, nó nhận thấy tình yêu Thiên Chúa đang mời gọi nó và nó cũng muốn được phục vụ và yêu thương mọi người như qúy Sơ đã từng cưu mang nó từng ấy năm qua.

Thế là nó trở thành một thành viên của Hội dòng. Nhìn những chị em khác được gia đình dẫn đến nhập dòng, rồi nhìn các chị em được gia đình đến thăm, nó thấy tủi thân lắm. Nhưng chút buồn đó không thể lấp được những niềm hạnh phúc trong tâm hồn nó. Nó biết Thiên Chúa yêu thương nó rất nhiều. Tình yêu đó nó không thể nào đền đáp cho cân. Tuy gia đình nó không còn, nhưng Chúa quan phòng đã gửi đến cho nó một đại gia đình là Hội Dòng. Qúy Sơ đã trở thành những người yêu thương chăm sóc nó như: những người Bà, người Mẹ, người Chị, những mối thân tình thiêng liêng Chúa trao ban cho nó.

Nó nhớ đến lúc còn lang thang đầu đường xó chợ, lúc ấy nó cứ nghĩ rằng thế giới này quá rộng lớn cho một hạt bụi như nó. Chẳng ai thấy nó, chẳng ai biết đến sự hiện diện của nó trên đời. Bây giờ nó đã nhận ra rằng: có một đôi mắt nhìn thấy hạt bụi nhỏ như nó. Đôi mắt ấy luôn dõi theo từng bước đi của nó. Bởi vì nó quá nhỏ bé trong bàn tay của một Đấng Toàn Năng. Đấng biết nó từ thuở nó chưa thành hình. Đấng đã an bài mọi sự trong đời nó cách lạ lùng. Nó cảm nhận rất rõ và thầm thỉ trong lòng: Chúa ơi! Con yêu Chúa biết bao! Con sẽ đền bù lại thời gian con quá xa cách Chúa! Con cũng muốn cho ngày càng có nhiều người yêu mến Chúa.

Trong tiếng ca mừng ấy nó đáp lại tiếng gọi của Chúa qua Hội Dòng. Nó hân hoan tiến lên Cung thánh. Để từ đây, qua lời khấn hứa, nó thuộc trọn về Chúa.

Đêm trước ngày khấn dòng, những giọt lệ lai rơi trên gò má nó. Nhưng là những giọt lệ hạnh phúc.
 “ Để một mình ở đó bên Giêsu,
Để tình ta trầm lắng trong tình Ngài,
Để tình yêu lớn mãi trong tim ta,
Để tình yêu sưởi ấm hồn lạnh giá”.

Lạy Chúa! Tạ ơn Ngài, vì đời con ở trong tay Ngài. Chúa ơi!
 

Tác giả bài viết: Hoàng Diệu – Thanh Tuyển Khiết Tâm Đức Mẹ 2020

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://dongkhiettam.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 23 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây