Bản tin Hội Dòng Thứ Sáu, 18/09/2026 --:--:--
Lịch hôm nay Thứ Sáu tuần XXIV Mùa Thường Niên · Mùa Thường Niên · Màu Xanh lá
HỘI DÒNG Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Thứ Sáu tuần XXIV Mùa Thường Niên Hãy làm điều bình thường với một trái tim phi thường. — Theo Thánh Têrêsa Calcutta
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ Đăng lúc 18/09/2026 06:05 · 6 lượt xem

60 năm ‘Nostra Aetate’ và ‘Một hành trình hy vọng’

60 năm ‘Nostra Aetate’ và ‘Một hành trình hy vọng’
TGPSG/Vatican News -- Nhân kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate, văn kiện mở ra một chương mới trong quan hệ giữa người Công giáo và các tín đồ thuộc các tôn giáo khác, ba Bộ của Tòa Thánh công bố một Ghi chú mang tựa đề “Một hành trình…

TGPSG/Vatican News -- Nhân kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate, văn kiện mở ra một chương mới trong quan hệ giữa người Công giáo và các tín đồ thuộc các tôn giáo khác, ba Bộ của Tòa Thánh công bố một Ghi chú mang tựa đề “Một hành trình hy vọng”, tái khẳng định lời kêu gọi chống chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, bảo vệ tự do tôn giáo và xây dựng sự chung sống dựa trên tình huynh đệ.

Vào thời điểm đó, đây là một bước ngoặt trong quan hệ giữa người Công giáo với người Do Thái và với các tín đồ thuộc những tôn giáo khác, đồng thời là một ngọn hải đăng hy vọng trong bối cảnh hậu Thế chiến thứ hai.

Hôm nay, 60 năm sau, Tuyên ngôn công đồng Nostra Aetate vẫn là điểm tham chiếu để khơi lại “niềm hy vọng ấy trong thế giới của chúng ta, một thế giới bị chiến tranh tàn phá và môi trường tự nhiên bị suy thoái”.

Tuyên ngôn cũng tiếp tục đưa ra một khuôn mẫu để định hướng những lựa chọn mục vụ và thần học của Giáo hội trong thời điểm sự chia rẽ lấn át đối thoại, tự do tôn giáo liên tục bị vi phạm, và danh Thiên Chúa bị phản bội, bị sử dụng để biện minh cho bạo lực và khủng bố.

Lên án sự phân biệt đối xử và bách hại

Vì lý do này, nhân kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Công đồng “ngắn gọn nhưng táo bạo” này, Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô giáo và Bộ Đối thoại Liên tôn đã công bố bản Ghi chú “Một hành trình hy vọng”.

Bản ghi chú này điểm lại những chặng đường thiết yếu của cuộc đối thoại kể từ khi tuyên ngôn Nostra Aetate được công bố, đánh giá những thách đố và thành quả, đồng thời vạch ra những triển vọng cho tương lai.

Mục đích của bản Ghi chú này là tái khẳng định một sứ điệp vượt thời gian: “Giáo hội lên án mọi hành vi phân biệt đối xử hoặc ngược đãi con người vì lý do chủng tộc, màu da, địa vị xã hội hay tôn giáo, coi đó là điều xa lạ với tinh thần của Đức Kitô”.

Hành trình từ Công đồng Vatican II đến ngày nay

Suy tư của bản Ghi chú bắt đầu bằng một câu hỏi mang tính thời sự cấp thiết: “Làm thế nào lời kêu gọi hướng đến tình huynh đệ phổ quát có thể được sống cách cụ thể trong những xã hội được đánh dấu bởi sự đa dạng ngày càng gia tăng về văn hóa và tôn giáo, bởi chiến tranh và bạo lực, và bởi xu hướng tục hóa ngày càng mạnh mẽ?”

Bản Ghi chú dài khoảng 20 trang, được ký bởi các Tổng trưởng của ba Bộ tương ứng, các Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández, Kurt Koch và George Koovakad, cùng các Tổng Thư ký là Linh mục Armando Matteo, Đức Tổng Giám mục Flavio Pace và Linh mục Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage.

Hành trình được bản Ghi chú này phác thảo bắt đầu từ nguồn gốc của Nostra Aetate, vốn khi đó là “một sự đáp lại những hậu quả bi thảm của chủ nghĩa bài Do Thái, lên đến đỉnh điểm trong Shoah”.

Việc công bố Nostra Aetate vào

Bản Ghi chú, khi nhắc lại Tuyên ngôn Dignitatis humanae, khẳng định: “Không thể có một mối quan hệ tôn trọng với các tôn giáo khác cách chân thành hay khả thi nếu không có sự tôn trọng tương ứng đối với tự do tôn giáo của người khác.”

Với cùng một “niềm xác tín”, các vị ký tên kêu gọi “quyền tự do tương tự dành cho các Kitô hữu tại những quốc gia nơi họ là thiểu số”, đồng thời nêu bật tình trạng “bách hại” mà các Kitô hữu ngày nay vẫn phải chịu “tại nhiều nơi trên thế giới dưới bàn tay của các nhóm tôn giáo cực đoan”.

“Mọi cuộc bách hại vì lý do tôn giáo luôn là một sự vi phạm phẩm giá con người, và cần khẩn cấp tìm ra một đáp trả chung, một đáp trả, theo tinh thần của Nostra Aetate, thúc đẩy sự tôn trọng, đối thoại và chung sống hòa bình giữa mọi người và đối với mọi người.”

Quan hệ giữa người Do Thái và Kitô hữu

Văn kiện này của Vatican dành sự quan tâm đáng kể đến mối quan hệ đặc thù giữa Kitô hữu và người Do Thái, bắt đầu từ những cội nguồn chung trong Cựu Ước và tiếp nối với lời khuyến nghị của Công đồng về “sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau” và đối thoại “huynh đệ”.

Theo cùng hướng đó, “Một hành trình hy vọng” nhắc lại rằng “giao ước của Thiên Chúa với dân Do Thái là bất khả thu hồi, và điều này luôn đặt ra một thách đố cho Giáo hội”.

Điều này không có nghĩa là “giao ước với dân Do Thái song song với con đường cứu độ Kitô giáo”: đối với Giáo hội, “Đức Kitô là Đấng Cứu Chuộc duy nhất”. Tuy nhiên, “giao ước bất khả thu hồi này có ý nghĩa thần học”; do đó, “chúng ta không thể thiếu nhau”.

Cùng nhau đấu tranh chống chủ nghĩa bài Do Thái

Tình liên đới với dân tộc Do Thái cũng bao gồm “cuộc đấu tranh chung” chống chủ nghĩa bài Do Thái.

Nostra Aetate đã lên án sự thù ghét và bách hại người Do Thái “ở bất cứ thời điểm nào và bởi bất cứ ai”, kể cả trong Giáo hội.

Văn kiện cũng nhắc lại những lời lên án của các Đức Giáo hoàng, đặc biệt liên quan đến cuộc Đại Diệt chủng người Do Thái (Holocaust).

Văn kiện nhận định rằng những cuộc xung đột bùng nổ tại Trung Đông đã “để lại dấu ấn” trên cuộc đối thoại giữa người Do Thái và Kitô hữu.

Các Bộ trên của Vatican nhận định: “Nhiều kênh đối thoại đã trở nên căng thẳng và tiếp tục bị thử thách bởi những cách giải thích khác nhau về các sự kiện đã diễn ra; những cách giải thích này thường không đồng nhất ngay cả trong nội bộ các cộng đồng tôn giáo tương ứng.”

Các Bộ kêu gọi duy trì và tiếp tục phát triển “sự hiểu biết và quý trọng lẫn nhau”, vốn đã được củng cố trong suốt 60 năm “nỗ lực chung”.

Những hoa trái rõ ràng của đối thoại

Bản Ghi chú nhấn mạnh: Chính công việc chung này đã mang lại những hoa trái “rõ ràng” trong cuộc đối thoại với Hồi giáo và các tôn giáo khác, bao gồm Ấn giáo, Phật giáo, Kỳ-na giáo, Sikh giáo, Thần đạo, Đạo giáo, Khổng giáo, Hỏa giáo và các tôn giáo truyền thống châu Phi.

“Những mối quan hệ hữu nghị lâu dài đã được thiết lập giữa các vị lãnh đạo tôn giáo; những dự án giáo dục và xã hội chung đã được khởi xướng; những tuyên bố chung đã được công bố trước các thảm kịch nhân đạo, chiến tranh hoặc khủng hoảng môi trường.”

Về phương diện này, đối thoại thần học giữa các chuyên gia và đối thoại đan tu liên tôn đã đóng vai trò nền tảng. Kinh nghiệm sống được thực hiện cách âm thầm và kín đáo của các linh mục, tu sĩ và giáo dân tại những khu dân cư đa tôn giáo cũng vậy, “nơi mà chỉ riêng việc sống trong hòa bình và hiện diện cho nhau như những người hàng xóm đã là một hình thức chứng tá”.

Tất cả những thành quả này, “đôi khi vẫn còn ở dạng sơ khai, vô hình nhưng sinh hoa trái”, thể hiện trực giác của Nostra Aetate: “Sống giữa thế giới như những chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa, trong đối thoại với tất cả mọi người.”

Ba Bộ mạnh mẽ phê phán những biểu hiện của “chứng bài Hồi giáo”, vốn “không phân biệt đầy đủ giữa, một bên là những trường hợp chủ nghĩa cực đoan và bạo lực, và bên kia là đời sống hòa bình của những tín đồ Hồi giáo khác, những người hội nhập và đóng góp cho các quốc gia đón nhận họ”.

Văn kiện viết: “Chúng ta nên cảm ơn những cộng đồng Kitô giáo đã phát triển trong tinh thần đón tiếp, cũng như trong sự hiểu biết và quý trọng ngày càng sâu sắc hơn đối với các tín đồ Hồi giáo.”

Sau khi điểm lại giáo huấn của các Đức Giáo hoàng từ Phaolô VI đến Lêô XIV, văn kiện Vatican tập trung vào tầm quan trọng của đối thoại trong giai đoạn lịch sử hiện nay.

Việc “đón tiếp hay khước từ” người nghèo được trình bày như một “tiêu chuẩn phân định phổ quát” để nhận biết liệu chúng ta có đang đi đúng hướng hay không.

Gọi người nghèo là một chiếc la bàn, văn kiện nói rằng “sự quan tâm cụ thể đến những người dễ bị tổn thương nhất là thước đo thiết yếu để đánh giá tính chính trực của mọi dự án, dù là chính trị, kinh tế, xã hội, học thuật, tôn giáo hay văn hóa”.

Sau đó, văn kiện nêu bật “những khó khăn bao quanh đối thoại” ngày nay. Một số người lo ngại “thuyết tương đối về giáo lý hoặc sự phai nhạt căn tính tôn giáo”, trong khi những mối quan hệ “từ trước đến nay vốn được đánh dấu bởi xung đột” hoặc ký ức về “những vết thương trong quá khứ” khiến việc xây dựng lòng tin lẫn nhau trở nên khó khăn.

Chính những nền tảng của đối thoại bị làm suy yếu bởi “sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan, sự dai dẳng của thành kiến, việc thao túng chính trị đối với sự thuộc về tôn giáo và bạo lực được thực hiện nhân danh Thiên Chúa”.

Trong các xã hội đã thế tục hóa, tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn do sự gạt ra bên lề hoặc biến các diễn ngôn tôn giáo thành công cụ phục vụ mục đích khác, khiến diễn ngôn này “bị giản lược thành văn hóa dân gian hoặc ý kiến chủ quan, hay hoàn toàn bị che khuất”.

Vì thế, hành trình này vẫn “đầy thách đố” và “đòi hỏi sự khiêm nhường, can đảm và phân định”.

Văn kiện nhắc lại rằng đối thoại không phải là một “chiến lược”, cũng không phải là từ bỏ căn tính của mình, nhưng là một “con đường Tin Mừng đích thực”. Thật vậy, đối thoại đòi hỏi “một nhận thức rõ ràng về căn tính tôn giáo và văn hóa của chính mình, cùng với sự cởi mở chân thành đối với sự khác biệt”.

“Sự tôn trọng” và “lòng quý trọng” là những “nền tảng không thể thiếu” để vượt qua “những thái độ loại trừ, khinh miệt hoặc thờ ơ vốn đã tồn tại từ lâu”.

Trích dẫn Nostra Aetate, bản Ghi chú viết: “Chúng ta không thể kêu cầu Thiên Chúa là Cha của mọi người nếu chúng ta từ chối cư xử cách huynh đệ với một số người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.”

Từ bỏ thái độ phòng thủ, thù địch và chinh phục

Trước những người ngày nay “kích động chia rẽ và khơi lên xung đột”, các tín hữu thuộc những truyền thống khác nhau được mời gọi “tìm kiếm những điều kiện cần thiết cho việc chung sống hòa bình với sự sáng suốt và hy vọng”.

Để đạt được mục tiêu này, cần từ bỏ “lối tư duy phòng thủ, thù địch hoặc chinh phục, để đón nhận một thái độ cởi mở, thiện chí và can đảm”.

Văn kiện mới kết thúc bằng lời kêu gọi hướng đến tất cả mọi người. Ước gì chúng ta trở thành “những người xây dựng cầu nối, chứ không phải những bức tường”, “những người kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ”, có khả năng “đón nhận người khác trong sự đa dạng của họ” và “cộng tác xây dựng một xã hội công bằng và nhân bản hơn”.

Thông tin bài viết
Nguồn đăng:TGP Sài Gòn
Bài liên quan