Mặt trời đang khuất dần sau những mái nhà cao tầng của thành phố. Vài tia nắng cuối cùng cố gắng len lỏi qua những ngôi nhà san sát nhau rồi cũng nhạt dần nhạt dần…Nơi vòng xoay quảng trường Avê Maria, dòng người vẫn chen chúc nhau vội vã chạy đua với cuộc sống.
Ngôi thánh đường Nhà Thờ Núi vẫn cứ bình thản đứng hiên ngang sừng sững giữa bầu trời chiều tĩnh lặng thánh thiêng. Nép dưới chân ngôi thánh đường chính là Nghĩa đường Phục Sinh_chốn yên nghỉ của những con người đã hoàn tất hành trình nơi dương thế. Ở góc nhỏ lưng chừng đồi là nơi người Cha của chúng tôi đang yên nghỉ_Người Cha của Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ_Cha Marcel Piquet Lợi.
Tôi bước chân vào Hội dòng khi Người đã ra đi. Tôi chưa từng gặp người Cha ấy, chỉ được biết về Người qua lời kể của những người chị đi trước đã từng sống với Người. Đó là một vị Mục tử đầy nhiệt huyết và là một người Cha hiền lành khiêm nhường.
Người đã đến với đất nước Việt Nam khi tuổi đời còn rất trẻ 24 tuổi (1912) nhưng lòng lại tràn đầy nhiệt huyết truyền giáo. Khi còn là một thanh niên 20 tuổi, Ngài đã dâng thư thỉnh nguyện cùng Bề trên: “Con là Paul Marcel Piquet con sắp mãn lớp Terminal (hết lớp 12). Con không có những tài năng lớn lao, cũng không có nhân đức cao cả. Nhưng con biết rằng Chúa nhân lành gọi con trong ơn gọi truyền giáo. Hành trang đức hạnh con mang theo không có những phẩm tính cao quí. Nhưng những gì con có, con hiến dâng tất cả. Đó là thiện chí của con”.
Người mang quốc tịch Pháp sống trong nền văn minh tiến bộ của nhân loại, nhưng lại sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến một nơi nghèo nàn lạc hậu của vùng đất Ninh Thuận_Khánh Hoà lúc bấy giờ chẳng có gì đặc biệt ngoài “nắng gió và sỏi đá”. Người đã trở nên chủ chăn của đàn chiên bơ vơ và đem lại cho chúng sức sống dồi dào.
Với sự khiêm nhường và tấm lòng yêu thương của vị Mục tử nhân lành, Ngài đã can đảm đón nhận mọi thử thách để cùng đồng hành và mang lấy đoàn chiên trên vai mình. Có người chị kể lại rằng: Khi Ngài còn làm Cha Sở tại giáo xứ Hộ Diêm-Phan Rang, Ngài đã cùng với người dân dầm mưa hốt lúa cả khi trời mưa lớn, Ngài còn trở thành người tài xế bất đắc dĩ thường xuyên chở thai phụ đi sinh. Một người Mục tử gần gũi thân thiện cho nên toàn thân của Ngài đều mang lấy mùi chiên.
Có một lần Ngài hạ mình quỳ xuống để xin lỗi Cha Phó khi Ngài làm điều sai…Có những lúc Ngài còn bị chính những người Ngài yêu thương gắn bó xa lánh khi Ngài bị bắt giam trong trại tập trung với các vị Thừa sai khác. Nhưng với Ngài tất cả đều là thánh ý Chúa, giai đoạn khó khăn đó như là thời gian Chúa dùng để thanh luyện. Chính thiện chí và lòng nhiệt huyết của Ngài đã được Chúa chúc lành. Một cánh đồng đức tin đã được vun trồng nơi vùng đất Ninh Thuận _ Khánh Hoà nay phát triển rộng lớn mênh mông và trổ sinh hoa trái. Cũng nhờ Ngài mà đời sống vật chất và đức tin của người dân nơi đây dần được cải thiện và nâng cao.
Cuộc đời của Ngài âm thầm và lặng lẽ như hạt lúa gieo trong lòng đất. Hạt lúa ấy chẳng chọn nơi an phận, chẳng giữ lại điều gì nhưng can đảm nát tan trở thành nguồn dinh dưỡng để chồi non là đoàn con được nảy mầm và trổ sinh hoa trái.
Mặc dù Người đã đi nhưng hình ảnh người Cha hiền lành khiêm nhường ấy vẫn mãi toả sáng rạng ngời trong lòng đoàn con. Người đã để lại gia sản tinh thần lớn lao cho đoàn con bước theo. Một tấm gương của sự hiền lành khiêm nhường, một tinh thần truyền giáo đầy nhiệt huyết không ngại khó ngại khổ.
Người Cha ấy đã đến trong âm thầm lặng lẽ nhưng lại khuấy động niềm tin của cả một miền đất khô cằn sỏi đá. Để giờ đây, cánh đồng đức tin ấy đã rộng lớn mênh mông và trổ bông chín vàng. Ở một góc trời nào đó, Ngài vẫn luôn âm thầm dõi theo và phù trợ đoàn con thân yêu trên hình trình đức tin.
Chúng con vẫn luôn noi gương và tiếp bước dấu chân người Cha trong cánh đồng truyền giáo. Xin thắp nén hương lòng để nhớ và cám ơn Cha. Nguyện cầu Thiên Chúa thương cho Cha sớm được chiêm ngưỡng Thánh nhan Cha trên trời_Đấng mà Ngài hằng luôn tin yêu tôn thờ.
