Xin Đức Tin Để Được Gặp Chúa Phục Sinh - Soeur Maria Khiết Tâm

Thứ ba - 21/04/2020 19:28
Các sứ điệp trong mùa Phục Sinh luôn mang lại cho mọi người và cho tôi niềm hy vọng, niềm vui và cuộc sống mới- một cuộc sống trong Đức Kitô Phục Sinh. Thế nhưng, làm sao tôi cũng như các bạn “nếm cảm” được niềm vui, bình an và hy vọng tràn đầy khi có nhiều điều xảy ra trong đời chẳng như ý muốn?
Xin Đức Tin Để Được Gặp Chúa Phục Sinh - Soeur Maria Khiết Tâm
Soeur Maria - Khiết Tâm Đức Mẹ

“Con tưởng rằng con vững tin. Trên đỉnh núi nhìn Chúa biến hình. Ôi hạnh phúc thật ở bên mình quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa. Con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay . Con luôn cần đến Chúa từng phút giây...”. Bài hát văng vẳng bên tai gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Cuộc sống không phải chỉ có màu hồng mà đôi lúc còn xen lẫn gam màu đen, màu xám; đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng nhưng lại lắm khúc gập gềnh. Cũng vậy, niềm tin của tôi không phải lúc nào cũng kiên vững, sắt son nhưng đôi lúc lại “ bấp bênh” trước những biến cố, những sóng gió của cuộc đời. Phận con người yếu đuối là thế!

Mỗi sáng, qua các phương tiện truyền thông, tôi được nghe, được biết nhiều thông tin đang xảy ra trên thế giới, đặc biệt là đại dịch toàn cầu – Corona. Khi nghe số người chết, số người nhiễm bệnh gia tăng, thánh đường nơi nơi vắng lặng, các bệnh viện  quá tải...lòng tôi xao xuyến! Có lúc tôi đã hỏi Chúa: Chúa ơi, Chúa ở đâu? Chúa có nghe tiếng khẩn nài, cầu xin tha thiết của con cái Chúa khắp nơi không? ...

 


Đến bên Chúa Giê-su Thánh Thể, tôi tâm sự với Chúa những gì tôi đang suy nghĩ ... và dường như trong im lặng, Chúa đã trả lời tôi. Ngài nhắc nhớ tôi về hình ảnh những gia đình từ già đến trẻ nghiêm trang, sốt sắng  tham dự Thánh Lễ online khi không thể đến nhà thờ. Những tiếng kinh vẫn vang lên trong các gia đình, cộng đoàn... Họ vẫn tin đấy chứ! Các tôn giáo khác cũng chạy đến cầu xin các vị thần của mình. Dường như đại dịch Covid-19 là dịp để Chúa thanh luyện lòng tin của con cái Chúa, Ngài củng cố, gia tăng để niềm tin thêm “cứng cáp” và trưởng thành hơn. Trước Thánh Thể, tôi suy gẫm về hình ảnh Chúa Giê-su ngủ khi sóng biển thét gào, các môn đệ hoảng sợ và  đã đánh thức Chúa! Chúa ngủ nhưng là ngủ ở đàng lái– nơi nguy hiểm nhất, nơi bị chìm trước nhất. Và chính Chúa cũng đã trấn an các môn đệ: “Sao nhát thế! Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin” (Mc 4, 40). Dường như chính Chúa cũng đang  hỏi tôi và hỏi mọi người như vậy! Trong hoàn cảnh hiện nay, tôi đang đánh thức Chúa hay chính Chúa đang đánh thức tôi, đánh thức thế giới qua đại dịch này? Như có lần Đức Cha Phê-rô cũng đã từng thao thức như vậy!

Giáo Hội cũng đang sống tâm tình của Mùa Phục Sinh. Alleluia! Alleluia! Chúa đã sống lại thật rồi. Những lần Chúa Phục Sinh hiện ra với những người Chúa yêu thương cũng cho tôi nhiều trải nghiệm. Chúa Phục Sinh hiện ra với Bà Maria Madalena khi Bà vội vã đến thăm mộ từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Nhưng nỗi đau thương, nỗi mất mát quá lớn đã “ cản trở” bà nhận ra Chúa. Chúa Phục Sinh cùng đồng hành với hai môn đệ Emmaus trên hành trình dài nhưng vào phút cuối họ mới kịp nhận ra Ngài. Thật khó để nhận ra Chúa Phục Sinh! Chúa đến ở giữa các môn đệ, Chúa nói “ Bình an cho các con” nhưng lòng các ông vẫn chưa bình an, còn hoang mang, lo sợ, cứ tưởng là ma. Là các môn đệ, là những người thân tín bên Chúa nhưng tại sao họ lại không nhận ra, không tin Chúa đã Phục Sinh. Có lẽ yêu cầu “ độc đáo” của Tô-ma phần nào giúp tôi lý giải vấn đề: Tô-ma nói: “ Nếu tôi không thấy dấu đinh...thì tôi chẳng có tin.” ( Ga 20, 25) Niềm tin của Tô-ma, niềm tin của các Tông Đồ bị thách đố bởi “tư duy thực nghiệm” và “ chủ nghĩa hoài nghi”: thấy được, chạm được thì mới tin. Niềm tin của tôi, niềm tin của chúng ta ngày hôm nay cũng thế! Phải chăng tôi và các bạn đang đi trong đêm tối của đức tin? Niềm tin vào sự hiện diện của Đức Ki-tô Phục Sinh không chỉ là thách đố cho các môn đệ khi xưa mà còn cho cả chúng ta hiện nay nữa!

 
em mau


Các sứ điệp trong mùa Phục Sinh luôn mang lại cho mọi người và cho tôi niềm hy vọng, niềm vui và cuộc sống mới- một cuộc sống trong Đức Kitô Phục Sinh. Thế nhưng, làm sao tôi cũng như các bạn “nếm cảm” được niềm vui, bình an và hy vọng tràn đầy khi có nhiều điều xảy ra trong đời chẳng như ý muốn? Và rồi Chúa an ủi tôi và các bạn bằng chính Lời của Ngài: “ Cứ yên tâm! Chính Thấy đây đừng sợ!”(Mc 6, 50b) bởi Chúa đã hứa: “ Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian ban tặng. Anh em đừng xao xuyến và đừng sợ hãi” ( Ga 14, 27-28).

Tôi và các bạn hãy tin vào lời hứa trên của Thầy Giêsu – Đấng đã Phục Sinh và tiếp tục cầu nguyện để Thiên Chúa thực hiện điều kỳ diệu cho nhân loại hôm nay.




 

Tác giả bài viết: Soeur Maria - Khiết Tâm Đức Mẹ

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây