Chị em Khiết Tâm tham dự tuần tĩnh tâm năm 8/2025 chủ đề “Tu Sĩ – Những Người Lữ Hành Trong Hy Vọng”

Thứ tư - 20/08/2025 10:57
“Tu sĩ – những người lữ hành trong hy vọng” là chủ đề của tuần tĩnh tâm từ tối ngày 11/8 đến hết ngày 19/8/2025 của hơn 100 nữ tu Khiết Tâm. Đây là một “trạm dừng chân” đặc biệt khi chị em Khiết Tâm sắp đón nhận sứ vụ mới, đặc biệt các chị em sắp tuyên khấn trọn đời; mừng ngân khánh, kim khánh, ngọc khánh khấn dòng và một số chị em lặp lại lời tuyên khấn hằng năm.  
Chị em Khiết Tâm tham dự tuần tĩnh tâm năm 8/2025 chủ đề “Tu Sĩ – Những Người Lữ Hành Trong Hy Vọng”
  
Chiều ngày 11 đến ngày 19/8/2025 các chị em Khiết Tâm đã quy tụ về Nhà Mẹ Hội Dòng để cùng với các em Học viện tham dự tuần tĩnh tâm năm. Giờ Chầu Thánh Thể khai mạc tuần tĩnh tâm như cánh cửa mở ra đưa dẫn chị em đến gần bên Chúa, lặng lẽ ngồi bên chân Chúa để tỉ tê tâm sự với Ngài mọi buồn vui đời tu, mọi thao thức lẫn ước mong. Bỏ lại phía sau cánh cửa những bộn bề lo toan của sứ vụ, chị em bước vào tuần tĩnh tâm với những khát khao và nguyện ước được nếm cảm, được thuộc về, được biến đổi và được nạp lại năng lượng mới cho đời dâng hiến.

Qua 16 đề tài chia sẻ, Cha giảng phòng đã giúp chị em nhìn nhận lại tầm quan trọng và cần thiết của cộng đoàn trong đời tu; khám phá ra những gương mẫu sống hy vọng là Giuse và Abraham, để từ đó mỗi người thêm can đảm thả neo hy vọng đời mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để ngày từng ngày được Chúa đào luyện trong Thần Khí.

 
z6925324196489 6ef3d1ae733867bec4e8c056aee42614

Cộng đoàn – Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô

Cộng đoàn tu sĩ là chính Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô. Sống đời sống cộng đoàn là bản chất tự nhiên của mọi con người. Dù ẩn tu, dù lên núi sống một mình, con người vẫn có các mối tương quan cộng đoàn, dù là gián tiếp (áo mặc, cơm ăn…). Cộng đoàn là nơi mỗi thành viên được thanh luyện, đào luyện và là nơi mọi khả năng được bộc lộ. Cộng đoàn là chính Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô nên mỗi người cần ý thức thuộc về nhau, hỗ trợ cho nhau và cùng nhau “trở nên” nhân chứng sống động cho tình yêu Chúa. Trong cộng đoàn, mỗi người hãy sống làm sao để khi tôi hiện diện, cộng đoàn bình an và khi tôi vắng mặt, cộng đoàn cảm thấy trống vắng. Hãy làm cho mình trở nên những người được yêu mến. Đừng xem thường bất cứ ai cũng đừng xem nhẹ bất kỳ công việc nào nhưng hãy luôn biết ơn nhau và cần đến nhau. Thật vậy, trong thư gởi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô đã cho thấy sự cần thiết của các cơ phận trong con người. Mỗi cơ phận đều có chức năng riêng, đều quan trọng như nhau và chúng bổ túc cho nhau.

Đời sống cộng đoàn là một dấu chỉ của Nước Trời. Những cám dỗ trong đời sống cộng đoàn thường là sự thay đổi thái độ của các thành viên khi nhìn vào nhau và nhìn vào cộng đoàn. Ma quỷ thường cám dỗ gieo nghi ngờ về những động cơ của người khác, phóng đại các khuyết điểm nhỏ thành những vấn đề nghiêm trọng. Trong đời sống cộng đoàn, mỗi thành viên có trách nhiệm sửa lỗi cho nhau trong tình huynh đệ để cùng nhau thăng tiến và cùng nhau nên thánh. Thế nhưng, sửa lỗi luôn là một trách nhiệm tế nhị và khó khăn. Người sửa lỗi và người có lỗi cần có sự khiêm nhường và trưởng thành trong đức tin.

Để sống trọn vẹn vai trò của mình trong cộng đoàn mình hiện diện, thiết nghĩ mỗi người nên tập xét mình mỗi ngày, thậm chí là nửa ngày để giữ được sự nhạy bén trong tâm hồn và tránh tình trạng sống nửa vời.
tinh tam 3

Cuộc đời của Giuse: Luôn sống trong hy vọng  

Hình ảnh của Giuse được sách Sáng Thế thuật lại từ chương 37 đến chương 50 gợi lên  nhiều bài học quý giá và thiết thực để sống niềm hy vọng. Giuse đã bị các anh của mình bán qua Ai Cập chỉ vì lòng ghen tỵ. Qua xứ người, Giuse lại tiếp tục bị bán một lần nữa. Thử hỏi một chàng trai tuổi 17, lại bị chính anh em mình ghét bỏ, hãm hại; bị mua đi bán lại để rồi lưu lạc đến một vùng đất mới hoàn toàn xa lạ thì Giuse đã bị ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm lý nặng đến dường nào? Thế nhưng, Giuse đã luôn sống trong sự hiện diện của Chúa. Giuse đã tận dụng khả năng Chúa ban cho mình trong mọi hoàn cảnh và nhờ đó, cậu nhận ra kế hoạch quan phòng của Chúa mà sống trọn vẹn niềm hy vọng. Thái độ ghen tỵ của những người anh em với Giuse cũng là một bài học cho đời sống cộng đoàn. Vì ghen tỵ, họ không thể nói năng tử tế với Giuse. Vì ghen tỵ, họ đã lập mưu hại Giuse. Cũng vậy, tính ghen tỵ sẽ chế ngự, khiến các thành viên thiếu thiện cảm với nhau, thậm chí vui mừng khi người chị em thất bại và dửng dưng, dè bỉu khi họ thành công. Cám dỗ ghen tỵ thường ngụy trang rất tinh vi và dễ khiến chúng ta vướng phải từ những bước nhỏ. Vậy nên, chúng ta cần ý thức và thẳng thắn loại trừ, vượt qua.

Cuộc đời Giuse còn bị cám dỗ bởi những lời mời gọi tình ái của vợ vua Pharaô. Giuse đã vượt qua cám dỗ vì cậu luôn luôn sống trong sự hiện diện của Chúa. Giuse dứt khoát bỏ lại chiếc áo mà chạy thoát ra ngoài. Giuse không chần chừ, không thỏa hiệp với cảm dỗ. Thái độ và hành động của Giuse chính là kinh nghiệm cho những người tu sĩ khi sống lời khấn Khiết tịnh.

Sống nơi xứ người, Giuse đã từng bước thích nghi, hội nhập và đi dần đến thành công. Từ những ngày đầu bơ vơ, lạc lõng, Giuse đã trở thành tể tướng của vua Ai Cập. Phải chăng chỉ nhờ Giuse có tài giải thích những giấc mơ? Không! Điều cốt lõi làm nên thành công của Giuse đó là niềm hy vọng và cậy trông vào Chúa luôn thường trực trong tâm hồn cậu. Hình ảnh này cho các nữ tu Khiết Tâm kinh nghiệm về phương cách sống, thái độ sống trong tâm tình đợi chờ và đón nhận sứ vụ mới sắp tới. Ước gì, trong bất cứ môi trường nào được sai đến, mỗi người sẽ luôn là nguồn chúc lành cho cộng đoàn, khi mỗi chị em nổ lực thích nghi, hội nhập, hòa mình để cộng tác với ơn Chúa, để “an với nơi mình ở, vui với việc mình làm”.
tinh tam

Abraham: Hy vọng khi không còn gì để hy vọng

Nơi cuộc đời, đặc biệt là hành trình ra đi lên đường của tổ phụ Abraham, Chúa cũng gởi đến những bài học của niềm hy vọng. Một ông già 75 tuổi, không con cái đã được Chúa mời gọi ra đi, rời bỏ quê hương xứ sở để đến vùng đất Chúa sẽ chỉ cho. Abraham đã khởi sự một hành trình đi vào trong vô định chỉ với một lời hứa mà đôi khi lời hứa đó cũng quá xa vời và trong mắt người đời thì thật khó thành hiện thực. Nhưng nếu Abraham không dám thực hiện bước nhảy đầu tiên, không dám ra đi trong sự phó thác thì mọi lời Chúa hứa với ông sẽ không được thực hiện. Câu hỏi đặt ra cho những tu sĩ là khi tôi muốn mạo hiểm hay khởi sự thực hiện thử nghiệm một điều gì đó mới, tôi có thực sự cầu nguyện (thậm chí là ăn chay) để xin ơn Chúa soi sáng? Tôi có thực sự làm một cuộc phân định cá nhân hay tập thể không? Hoặc khi Chúa, qua Bề Trên muốn gợi ý cho tôi làm một điều gì hay khởi sự một công cuộc mới mang tính thử nghiệm, tôi có sẵn sàng vâng theo hay tôi có rất nhiều “lý do chính đáng” để tháo lui?

Abraham ra đi một cách dứt khoát, ông không bịn rịn chọn lựa ở lại với những bà con lối xóm thân quen hay đi đến nơi chưa quen biết ai ? Ông cũng chẳng đắn đo là ở nơi đó ông sẽ làm gì? Chúa gọi và Abraham lên đường: phó thác, tin tưởng, dứt khoát và hy vọng. Còn tôi, khi nhận sứ vụ mới, liệu còn dính bén nào níu chân tôi chần chừ? Là công việc, là phương tiện, là sự thành công hay là ánh mắt thương mến của một ai đó?
Abraham ra đi chỉ vì lời Chúa hứa nhưng lời hứa đó đâu phải được thực hiện ngay lập tức nhưng ông phải chờ đợi rất lâu? Dường như lời hứa chỉ thành hiện thực khi Abraham tưởng chừng như không còn một chút hy vọng nào. Nhìn lại cuộc đời mỗi người, thử hỏi mỗi ngày trôi qua, Chúa luôn dành cho tôi rất nhiều phép lạ, tôi có nhận ra và đã tạ ơn Ngài chưa?

Sách Sáng thế diễn tả hành động Chúa dẫn Abraham ra khỏi lều và chỉ cho ông thấy bầu trời đầy sao để hứa: “Dòng dõi ông sẽ như sao trên bầu trời…” (St 22,17) như một cách nhắc nhớ người tu sĩ cần phải thoát ra khỏi những tầm nhìn hạn hẹp, thoát ra khỏi những bi quan, thoát khỏi những cái khung được đóng sẵn, thoát ra khỏi cái tôi… thì mới tìm gặp được hy vọng mà lạc quan, tin yêu. Nhìn lại lịch sử ơn gọi, tôi có cảm nhận được có Chúa luôn đồng hành và ban ơn giúp sức cho tôi không?

Nơi cuộc đời của Abraham, người tu sĩ cũng nhận ra Thiên Chúa luôn luôn trung thành, dù có lúc chẳng có dấu hiệu gì tỏ lộ, dù thực tế đầy thất vọng? Là những người sống đời thánh hiến, tôi có trung thành với Chúa không? Tôi đã thực sự trung thành với lời tuyên hứa trong ngày khấn dòng chưa?

Đến khi Chúa thực hiện lời hứa cho Abraham thì cũng chính là lúc Ngài đặt ông trước một thử thách mới. Chúa muốn Abraham dâng lại cho Chúa I-xa-ác là đứa con thừa tự, là niềm hy vọng duy nhất của ông. Từ khi trở thành nữ tu, tôi có đang giữ một điều gì đó, một ai đó giống như thể là duy nhất mà chưa phải là chính Chúa không? Từ mẫu gương của Abraham, tôi phải làm gì, sẽ quyết định như thế nào để Chúa luôn là chọn lựa duy nhất của đời tôi và gia nghiệp và lẽ sống của tôi?

Chiếc neo hy vọng

Hy vọng không phải là một ước mơ nhưng hy vọng là một trong ba nhân đức đối thần (đức cậy). Hy vọng giúp chúng ta cắm rễ sâu trong Chúa. Giông bão trong cuộc sống, trong đời tu chính là những khoảnh khắc, hỗn loạn không thể dự đoán trước và thậm chí đôi lúc còn nguy hiểm đến tính mạng. Người thủy thủ là một con người mỏng giòn, có tự do và dám lãnh trách nhiệm. Trước những giông bão trong đời sống, đời tu, chúng ta đừng giả vờ như thể mình đã làm chủ, đã chế ngự được nó nhưng cần nhận ra tính mỏng giòn của phận người và đừng thất vọng mà hãy là những người thủy thủ can đảm hành động, dám quyết định thả neo. Chiếc neo thả xuống đại dương bao la của tình Chúa. Hãy luôn ghi nhớ phía dưới những lớp sóng, những bão giông sẽ có những tảng đá vững chắc để chiếc neo bám vào. Hãy bám chặt bởi đó chính là sự kiên định. Hãy thả neo vào lòng thương xót Chúa. Thả chiếc neo xuống không phải để trốn tránh những bão giông nhưng là để lưu lại, để cắm rễ sâu. Chiếc neo được giữ chặt, bám chặt vào đá không có nghĩa rằng chiếc neo sẽ làm cơn bão chấm dứt nhưng là để con người khỏi bị cuốn trôi. Cũng vậy, nếu người tu sĩ không neo giữ đời mình trong tình yêu Chúa, không bám chặt vào ơn Chúa thì sẽ lạc trôi theo guồng quay của dòng đời. Nhưng cũng cần nhận ra rằng: chỉ trong giông bão, chiếc neo mới thực sự có giá trị. Ví tựa những thử thách của đời tu sẽ giúp ơn gọi và niềm hy vọng của những người tu sĩ thêm ý nghĩa và cao quý.

Niềm hy vọng rất quan trọng, mang tính sống còn với người tu sĩ. Không có hy vọng, người tu sĩ sẽ mất dần định hướng trong cầu nguyện, trong sứ mạng và trong đời sống cộng đoàn. Hy vọng củng cố sự kiên định, nhất là trong thử thách. Hy vọng nối kết một cách sâu xa với căn tính của đời thánh hiến và là chứng tá của đời sống vĩnh cửu.

Được đào luyện trong Thần Khí

Được đào luyện nghĩa là để cho mình được giáo dục, đào tạo và biến đổi bởi thực tế cuộc sống, bởi những con người và bởi hoàn cảnh hiện sinh. Tất cả đều được điều hướng trong Thần Khí. Được đào luyện không chỉ là ngoan ngoãn, dễ bảo, dễ vâng lời và cũng không chỉ là thái độ tiếp nhận thụ động nhưng cần phải có sự sáng tạo trong Thần Khí và không ngừng học hỏi, trau dồi. Được đào luyện không đơn giản chỉ là chu toàn bổn phận mà là cùng cộng tác, cùng sẻ chia, cùng “đồng lao cộng khổ” để tích cực xây dựng cộng đoàn.

Người tu sĩ cần ý thức và chân nhận rằng: Một tu sĩ được đào luyện TRONG sứ mạng chứ không phải chỉ là CHO sứ mạng.

Tám ngày bình an, thân mật bên Chúa đã khép lại. Những người nữ tu Khiết Tâm sẽ bước qua cánh cửa của sứ vụ mới, với năng lượng mới đã được nạp đầy, với niềm vui sẻ chia của hồng ân Vĩnh khấn và kỷ niệm hồng ân khấn dòng. Là những “tu sĩ – những người lữ hành trong hy vọng”, chị em Khiết Tâm tiếp tục lên đường thực thi sứ mạng với những trái tim nồng cháy lửa mến, những đôi chân hăng hái đầy hy vọng, những đôi tay khát khao được trao ban: “Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến”.   

Têrêsa Đan Mai

 

Tác giả bài viết: Têrêsa Đan Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây