Ngọc Yến - Vatican News
Với đôi mắt to đen, một nụ cười thẳng thắn và rạng rỡ, Marine Beauté, như tên gọi có khuôn mặt vui tươi. Cô nói với ánh mắt tinh nghịch: “Với tôi, tất cả hoặc không có gì cả”. Marine có một tính cách mạnh mẽ với ý chí sắt đá: biết điều mình muốn, từ đâu đến và sẽ đi đâu. Cuộc đời của Marine là một câu chuyện có những điểm khác so với những người khác. Cô thuộc trong nhóm những người con có cha mẹ bị khiếm thính và tất nhiên bị câm. Ở Pháp con số này khoảng nửa triệu người. Mặc dù cha mẹ phải giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu nhưng cô và anh trai lại là những người bình thường như đa số những người khác. Vì thế cô cho rằng mình được may mắn lớn lên trong hai thế giới, một của người điếc và một của những người có thể nghe được.
Vì cha mẹ khiếm thính nên ngôn ngữ đầu tiên của Marine là ngôn ngữ ký hiệu. Trước khi đi học cô không nói gì cả. Theo cô, khi có cha mẹ bị khuyết tật, những người con có một tính cách đặc biệt, không biết rằng mình có những điểm khác với các bạn cùng tuổi.
Cuộc sống hàng ngày trong gia đình này đã có những khó khăn. Khi Marine mới lên 4 tuổi, cha mẹ ly thân. Cô được ông bà và cô chú tiếp tục nuôi dưỡng và đôi khi thực hành các thói quen của một gia đình Công giáo, như tham dự Thánh lễ Chúa nhật.
Đến tuổi thiếu niên với nhiều thắc mắc, thay đổi và căng thẳng, Marine rơi vào những cạm bẫy của xã hội. Thiếu nữ không còn nghĩ đến Thánh lễ nữa, cũng không theo học và xa rời Giáo hội. Một ngày kia, tình cờ cô gặp một linh mục là tuyên uý của trường mà trước đây cô theo học. Linh mục này đề nghị cô tham gia một lễ hội của các bạn trẻ Kitô giáo và nói rằng lễ hội này cũng dành cho cả những ai không phải Công giáo. Sau một hồi lưỡng lự và vì muốn phần vui nhộn của sự kiện Marine đồng ý tham gia. Vào ngày cuối cùng của lễ hội, có chương trình cầu nguyện trước Thánh Thể 30 phút. Khi biết điều này Marine từ chối tham gia, nhưng rồi cô đã nhượng bộ đồng ý. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, khi đến trước Thánh Thể cô đã không chỉ thờ lạy 30 phút nhưng đã ở lại trong thinh lặng 4 giờ cầu nguyện.
Marine tự thú như đang mơ, thật khó tin, bởi vì cô đã thực sự gặp Chúa Kitô. Ngày hôm sau cô đã quay trở lại để gặp Chúa. Cô chia sẻ: “Tôi thưa với Chúa: Lạy Chúa, con muốn tin nơi Chúa, nhưng xin cho con một dấu chỉ. Thật bất ngờ chỉ vài phút sau, có một tin nhắn trong điện thoại đến từ mẹ tôi với nội dung ‘Mẹ yêu con’. Đây là một bất ngờ vì tôi và mẹ đã từ lâu không liên lạc với nhau vì có nhiều bất đồng. Đối với tôi đây là dấu chỉ Chúa dành cho tôi, như thể Chúa nói: Cha yêu thương con, và nếu Cha chưa nói với con điều này có lẽ vì con chưa bao giờ hỏi Cha”.
Marine khẳng định: “Trải nghiệm này đã làm cho cuộc đời tôi thay đổi. Mỗi lần nói về điều này tôi lại trào nước mắt”. Từ đó, với tuổi 15, cuộc sống của Marine bắt đầu thay đổi, cô luôn cảm nhận Chúa luôn hiện diện và đồng hành với cô trong giây phút vui mừng cũng như sầu khổ. Mỗi ngày cô phó thác cuộc đời cho Chúa, Đấng cô thường gọi một cách trìu mến “Giêsu Kitô”. Marine cũng thường cầu nguyện đặc biệt với Thánh Giuse, bởi vì theo cô mẫu gương của thánh nhân trong việc giải quyết các khó khăn của gia đình đã giúp cô rất nhiều trong việc đối diện với những khó khăn trong gia đình cô. Thực tế, từ khi trở lại với Chúa cô thường xuyên tham dự Thánh lễ và thực hành các việc đạo đức, điều này làm cho những người thân trong gia đình nghi ngờ về chính con người của cô.
Mặc dù khó khăn, nhưng Marine luôn tạ ơn Chúa vì những gì cô đã có trong cuộc sống. Cô xác tín việc sinh ra trong một gia đình có cha mẹ bị khiếm thính không phải là một sự tình cờ.
Từ khi cảm nhận được tình yêu Chúa, Marine nỗ lực không ngừng để vươn lên và cô đã hoàn thành việc học trở thành một tâm lý gia. Tiếp theo cô đã lập gia đình, người bạn đời khích lệ cô dạy ngôn ngữ ký hiệu cho con của họ để sau này em bé có thể giao tiếp với bà ngoại. Ngoài ra, với chuyên môn cô còn khởi động hoạt động hỗ trợ cho các cặp vợ chồng trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình.
Marine muốn qua công việc của mình có thể giúp các bạn trẻ trở thành những người xây dựng cho chính hạnh phúc của mình, trái ngược với một xã hội tiêu dùng quá mức. Ngày nay, mỗi khi ai đó hỏi về trải nghiệm đời sống thiêng liêng, người mẹ 25 tuổi này vẫn thường nói: “Khi tôi trở về với Chúa, điều đầu tiên tôi thưa với Người là xin tạ ơn Chúa đã cho con có một gia đình”.
Nguồn tin: www.vaticannews.va
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn