Những ngày này, những ngày cách ly vừa qua đã giữ “bước chân” của chị em ở lại trong từng Cộng đoàn theo đúng tinh thần “ ai ở nhà nấy...” Và dường như, khi chứng kiến Covid- 19 uy hiếp, đe dọa mạng sống, con người mới cảm thấy ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, mới thấy những giây phút được ở bên gia đình, người thân, và cộng đoàn... thật quý - đó là những món quà to lớn mà Thiên Chúa trao tặng.
“Có một Bề trên Tu viện Công Giáo đến tìm vị tu sĩ Ấn Giáo tại chân núi Hy Mã Lạp Sơn và trình bày về tình trạng bi đát của Tu viện. Ông nói: “ Trước kia Tu viện này là một nơi thu hút khách hành hương, nhà thờ lúc nào cũng vang tiếng hát của giáo dân từ khắp nơi đến, trong tu viện không còn chỗ nào để nhận thêm ơn gọi. Nhưng, bây giờ, Tu viện chẳng khác nào một nơi hoang vắng, tu sĩ chỉ còn lại vài người”. Vị Bề trên hỏi vị ẩn sĩ nguyên nhân đưa tới tình trạng này, ngài trả lời: “Cái tội đã và đang xảy ra trong Cộng đoàn là tội vô tình. Đấng Cứu Thế đã cải trang thành một người trong số quý vị mà quý vị không nhận ra Ngài".
Vị Bề trên nghe vậy vội trở về Tu viện nói với các Tu sĩ rằng: “Thiên Chúa đang cải trang thành một người trong chúng ta”. Từ lúc đó, các tu sĩ luôn quan sát nhau xem ai là Thiên Chúa đang cải trang. Chính vì vậy mà từ đó họ bắt đầu đối xử với nhau như như đối xử với Đấng Cứu Thế. Chẳng bao lâu, sức sống và tình yêu huynh đệ đã trở lại tu viện, nhiều người trẻ xin gia nhập Tu viện và mọi người từ khắp nơi lại kéo về Tu viện để hành hương và chúc tụng Chúa...”.
Đó là câu chuyện mà tôi vừa nghe từ đài Veritas. Câu chuyện nhỏ nhưng để đọng lại trong tôi nhiều suy nghĩ và thao thức về đời sống Cộng đoàn. Nói đến Cộng đoàn là nói đến tập thể những con người khác nhau với nhiều tính cách, hoàn cảnh...khác nhau và chính sự khác nhau này đôi lúc dẫn đến những bất đồng... Bao nhiêu năm theo Chúa trong ơn gọi đời tu cũng là bấy nhiêu năm tôi được sống trong Cộng đoàn, được nếm cảm những “ hương vị” của đời sống Cộng đoàn. Tình Cộng đoàn lớn dần lên trong tôi theo thời gian. Ngẫm lại, tôi thấy đời sống Cộng đoàn thật đẹp như lời Thánh Vịnh :
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay Chị em được sống, vui vầy bên nhau”.
Qua những trang Kinh Thánh, tôi nhận ra rằng Chúa Giê-su cũng luôn trân quý và thao thức về đời sống Cộng đoàn. Trước khi bước vào cuộc Khổ Nạn, Ngài đã tâm sự với các Tông Đồ: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy ở điểm này là anh em có lòng yêu thương nhau.” ( Ga 13,34-35). Những thao thức ấy lại được Chúa Giê-su nhắc lại: “Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.” (Ga 15,12-14)
Đọc câu chuyện, đọc Kinh Thánh, tôi nhận ra tầm quan trọng, thiết yếu của đời sống Cộng đoàn là tình yêu thương. Tôi nhìn về Cộng đoàn tôi đang hiện diện...
Virus Corona đang khoác lên Cộng đoàn tôi một bầu khí tĩnh lặng, tạo cho Chị em nhiều cơ hội để đến bên Chúa, để sống với nhau. Nhớ lại quãng thời gian trước đây, nhịp sống của Cộng đoàn, của Chị em dường như chạy theo nhịp đập vội vã của thời gian, theo vòng xoay của kim đồng hồ. Một ngày sống trôi qua, Chị em làm vội, ăn vội, ngủ vội... cả nụ cười trao nhau cũng vội... Nhiều lúc, Chị em vô tình bị cuốn theo guồng quay vội vàng và sôi động của cuộc sống. Và dường như đời sống huynh đệ Cộng đoàn cũng vội...
Những ngày này, những ngày cách ly vừa qua đã giữ “bước chân” của chị em ở lại trong từng Cộng đoàn theo đúng tinh thần “ ai ở nhà nấy...” Và dường như, khi chứng kiến Covid- 19 uy hiếp, đe dọa mạng sống, con người mới cảm thấy ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, mới thấy những giây phút được ở bên gia đình, người thân, và cộng đoàn... thật quý - đó là những món quà to lớn mà Thiên Chúa trao tặng. Bởi thế người ta mới nói:
Chia sẻ câu chuyện trên với Chị em, cùng Chị em tận dụng thời gian nghỉ để đọc và suy gẫm Kinh Thánh, hay những tập sách thiêng liêng... chúng tôi đã cùng nhau tạo nên một bầu khí mới, một sức sống mới trong Cộng đoàn. Chị em gắn bó với Chúa hơn và gần nhau hơn, Chị em như đang thấy và đang yêu Chúa trong người Chị em. Xúm xít bên nhau, Chị kể em nghe về ơn gọi trong thời khó khăn năm xưa, em tâm sự với chị chuyện gia đình... Bên nhau, chị em chia sẻ kinh nghiệm mục vụ,... cùng cười với nhau, cùng vui, cùng cảm thông, cùng khích lệ nhau...
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho chúng con thời gian để sống chậm lại và để tình chị tình em thấm đượm hơn. Xin Chúa cùng hiện diện, chúc lành, ban bình an và niềm vui Phục Sinh cho từng Cộng đoàn. Ước gì nhờ sự hiệp nhất, yêu thương mà các Cộng Đoàn trong Hội Dòng chúng con sẽ trở nên những chứng nhân của Tin Mừng Phục Sinh và nên lời gọi mời cho nhiều mầm non ơn gọi mới. Ước gì ơn gọi của Hội Dòng ngày một phát triển khi Chị em Khiết Tâm sống kết hiệp với Chúa và gắn kết với nhau trong cùng một niềm tin- cậy- mến, một lý tưởng hiến dâng.