Tiếng Fiat Trong Ngày Mừng Bổn Mạng Tập Viện Khiết Tâm - Maria Bích Trang
Thứ hai - 29/03/2021 01:21
Tôi yêu quý ơn gọi của mình, ơn gọi được Mẹ dẫn dắt để mỗi ngày tôi được dâng hiến trọn vẹn cho Chúa hơn. Tôi trân quý những phút giây được sống trong Hội Dòng, trong các giai đoạn huấn luyện và đặc biệt hơn hết là trong chiếc nôi Tập Viện. Nơi đây, tôi đón nhận được sự yêu thương, nâng đỡ từ Quý Soeurs để mỗi ngày tôi được lớn lên trong bước đường ơn gọi.
TIẾNG FIAT TRONG NGÀY MỪNG BỔN MẠNG TẬP VIỆN KHIẾT TÂM
Lễ Truyền Tin 25.03.2021
Hôm nay khác hẳn mọi ngày, một ngày rất đặc biệt “Ngày lễ Truyền Tin” là Bổn Mạng Tập Viện Khiết Tâm Đức Mẹ của chúng tôi. Một mình trên chiếc ghế nhỏ, tôi thả hồn vào khoảng không gian mênh mông…
Ôi! Những giọt mưa phùn từ cao rơi xuống đọng lại trên những chiếc lá trong sân, khoảnh khắc này sao mà đáng yêu, đáng nhớ đến lạ. Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Xa xa là những ngọn núi cao nhấp nhô với một màu xanh bạt ngàn. Gần hơn là dòng sông êm đềm cứ trôi đi những mơ ước, khát vọng của tuổi trẻ. Những hàng tre sừng sững, yên lặng như những dũng sĩ canh giữ sự an toàn cho thân chủ. Trên cao những chú chim lượn quanh nhanh chóng bay về tổ, trước sân muôn hoa đua nở với đủ sắc màu. Cảnh vật nơi đây thật yên tĩnh, lòng tôi bỗng trào dâng những ký ức, vui buồn hoà lẫn vào nhau.
Gia Đình Tập Viện Khiết Tâm chọn Bổn Mạng là ngày 25/3 (Lễ Truyền Tin), nhắc lại biến cố khi xưa Mẹ đã thưa tiếng “Xin Vâng” để cưu mang Con Chúa Trời trong cung lòng Mẹ, nhờ đó mà con người được giao hoà với Thiên Chúa. Tiếng Xin Vâng đó cũng được nhắc lại trong ơn gọi của mỗi người chúng tôi, đó là sự đáp trả lời mời gọi theo Chúa. Bỗng, tôi thấy ơn gọi của tôi là một huyền nhiệm. Mẹ đã dẫn dắt tôi đi từng ngày, ngay từ khi tôi còn là đứa con được sống trong sự yêu thương, chở che của gia đình, rồi đến những ngày đầu nhập dòng với hàng nước mắt của sự bỡ ngỡ, lạ lạ nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc…và cho đến hôm nay tôi đã là Tập sinh năm II của Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ.
Tôi yêu quý ơn gọi của mình, ơn gọi được Mẹ dẫn dắt để mỗi ngày tôi được dâng hiến trọn vẹn cho Chúa hơn. Tôi trân quý những phút giây được sống trong Hội Dòng, trong các giai đoạn huấn luyện và đặc biệt hơn hết là trong chiếc nôi Tập Viện. Nơi đây, tôi đón nhận được sự yêu thương, nâng đỡ từ Quý Soeurs để mỗi ngày tôi được lớn lên trong bước đường ơn gọi.
Chỉ còn thời gian ít thôi trong mái ấm Tập Viện này rồi tôi sẽ rời khỏi nơi đây để đến phục vụ tại các giáo xứ. Ôi, tôi sẽ nhớ lắm những giây phút này, sao bỗng dưng tôi lại thấy thời gian trôi đi nhanh quá, tôi muốn níu giữ thời gian chậm lại nhưng không thể, tôi chỉ có thể sống cho tròn đầy giây phút hiện tại này, đáp lại tiếng “Xin Vâng” trong từng ngày sống của tôi. Tôi bỗng thấy quý mến ơn gọi của mình quá với tất cả tình yêu mà Chúa đã dành tặng trên cuộc đời tôi.
Không biết tự khi nào cơn mưa phùn tắt hẳn, ánh nắng dần lên, mở ra những chân trời mới, với biết bao niềm vui. Tôi thầm cám ơn Chúa và Mẹ Maria đã dẫn bước trong cuộc đời, tôi, tự hứa với lòng sẽ dâng hiến trọn vẹn cho Chúa đến cuối con đường.