Tuần tĩnh tâm 2025 với chủ đề: “Liên lỉ trung thành trong ơn gọi và lên đường”
Thứ ba - 18/02/2025 22:50
Tuần tĩnh tâm với chủ đề: “Liên lỉ trung thành trong ơn gọi và lên đường” đã đặt Tôi trước nhiều suy nghĩ. Trong thời đại đề cao tự do cá nhân, không thích bị ràng buộc thì hai từ “trung thành” có giá trị gì trong suy nghĩ của con người hôm nay.
Tâm Tình Tĩnh Tâm Năm 2025 CHÚA MỜI GỌI CON LIÊN LỈ TRUNG THÀNH TRONG ƠN GỌI
Chúa không ra luật ràng buộc người Tu sĩ phải trung thành nhưng bằng đời sống cầu nguyện sâu sắc và nội tâm vững vàng người Tu sĩ sẽ cảm nghiệm được tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Như thế đã đủ cho họ nhận ra rằng: “phải đáp trả bằng sự trung thành trong ơn gọi thì mới xứng với hồng ân và tình yêu của Chúa”.
Không khí rộn ràng nhộn nhịp của những ngày tết dần khép lại thay thế vào đó là làn sóng của sự hối hả tất bật. Giờ đây, người người lại đang vội vã trở lại với những công việc thường nhật. Một hành trình mới lại bắt đầu và rồi mọi người lại tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy của việc lo cơm áo gạo tiền.
Tôi tự hỏi họ đang tìm gì trong cuộc sống này và tôi một Tu sĩ tôi đang tìm gì nơi trần gian này.
Sau những ngày nghỉ tết bên gia đình, giờ đây cũng như bao người tôi cũng lên đường và tiếp tục hành trình sứ vụ của mình. Nhưng có lẽ tôi hạnh phúc hơn, thay vì tất bật lao mình vào công việc, thì giờ đây tôi lại có một khoảng thời gian tĩnh lặng bên chân Chúa. Một ân ban lớn lao cho khởi đầu một năm mới để tôi bắt đầu từ Thiên Chúa cho hành trình mới này.
Tuần tĩnh tâm với chủ đề: “Liên lỉ trung thành trong ơn gọi và lên đường” đã đặt Tôi trước nhiều suy nghĩ. Trong thời đại đề cao tự do cá nhân, không thích bị ràng buộc thì hai từ “trung thành” có giá trị gì trong suy nghĩ của con người hôm nay. Trong thời đại mà vấn đề ly hôn gặp thấy nhan nhản và đặc biệt tỷ lệ Tu sĩ rời khỏi nhà dòng cũng không còn là một điều khiến người ta phải ngạc nhiên nữa thì vấn đề trung thành đáng được bận tâm chăng.
Có phải thế giới tiến bộ hôm nay, đặc biệt trong đời sống thánh hiến dần dần vắng đi hình bóng sự trung thành. Nguyên nhân xuất phát từ ảnh hưởng suy nghĩ của nhiều người muốn tìm một con đường ý nghĩa hơn mà “đứng núi này trông núi nọ” hay do đời sống thánh hiến đang chạy theo xu hướng đổi mới của xã hội đề cao tự do cá nhân cho hợp thời. Nhưng chắc có lẽ chúng ta phải tự xét lại khía cạnh đời sống của mình hơn là đổ lỗi cho một thay đổi nào đó.
Đời sống thánh hiến thiếu đi sự cầu nguyện nên thay vì nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp khoe sắc tỏa hương là những ân ban Chúa trao thì ta chỉ thấy toàn gai là gai đâm ta đau buốt. Điều này khiến ta rơi vào sự thất vọng, mất lòng trông cậy vào Chúa và chấp nhận buông xuôi.
Hay có lẽ ta đã đánh mất đi tình yêu với Chúa tình yêu thuở ban đầu cho nên sự trung thành đối với ta giờ đây là sợi dây ràng buộc đến ngộp thở, làm cho ta mất đi tự do, từ đó ta sống trong sự lê thê lết thết đời tu mà không sinh hoa trái.
Và cũng có chăng là niềm tin ta chưa đủ mạnh để tin rằng biến cố xảy đến trong đời mình nằm trong thánh ý Chúa và Ngài sẽ ra tay khi đúng lúc. Cho nên ta lại vùng vẫy cố gắng tìm cho mình lối thoát và sinh ra than trách oán giận Chúa, khiến đời tu của ta long đong chao đảo đau khổ hơn.
Đời sống thánh hiến có những lúc trống vắng trong tâm hồn và những biến động xung quanh khiến ta phải lo lắng và cũng có lúc tự hỏi “tại sao tôi phải trung thành”.
Đời sống hôn nhân có luật hôn nhân ràng buộc: Pháp luật qui định ly hôn thì phải ra tòa. Còn đối với Luật đạo thì “hôn nhân bất phân ly” cho đến khi một trong hai người mất đi mới hết bị ràng buộc.
Nhưng trong đời tu Chúa không đưa ra luật nào để ràng buộc người tu sĩ phải trung thành, mà Ngài giao cho ta quyền tự quyết trung thành đi với Ngài hay không. Bởi vì Ngài mãi mãi là Đấng trung tín “Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình” (2Tm2,13).
Tôi nhận ra rằng: Bằng đời sống cầu nguyện sâu sắc và một nội tâm vững vàng. Tôi sẽ cảm nghiệm được Chúa yêu tôi vô điều kiện và ban phát cho tôi muôn vàn ơn lành nhưng không. Như thế, đã đủ để tôi trả lời rằng: “tôi phải đáp trả bằng sự trung thành trong ơn gọi thì mới xứng với hồng ân và tình yêu Chúa dành cho tôi”. Và chứng tá của sự trung thành ấy vẫn luôn hiện diện nơi các chị em vẫn còn trong nhà dòng. Cho dù vẻ đẹp thế gian mời gọi hay cho dù thử thách của tuổi già sức yếu họ vẫn luôn âm thầm trung thành trong ơn gọi vì với họ Chúa là tất cả.
Sự trung thành đó không chỉ là lời nói ngoài miệng nhưng được thể hiện ra bằng chính đời sống. Trước bao nhiêu ích kỷ, xa hoa, kiêu ngạo làm cho các linh hồn không thể nhận ra ơn thánh. Lời giảng, chứng tá giờ đây không còn đủ sức thuyết phục mà cần có Thánh Giá. Để có sức mạnh làm một hy sinh Chúa mời gọi ta đừng nhìn cái hy sinh lấy đi, nhưng hãy nhìn vào Chúa và sức mạnh Chúa ban qua Thánh Thần. Một đời dâng hiến trọn vẹn là biết biến mình thành vật hiến tế. Tinh thần hiến tế là tinh thần hiến dâng. Người nào không hiểu điều đó thì chỉ có một đời dâng hiến bị cắt xén. Phản kháng lúc gặp thử thách là quên đi kho tàng Chúa đặt vào đôi tay của mình chỉ có hy sinh là đáng giá. Không có hy sinh thì mọi hoạt động dù có quảng đại mấy cũng vô hiệu “Ai đau khổ với Chúa là thắng, ai đau khổ một mình là thua”.
Chúa đang mời gọi chúng ta muốn trung thành trong ơn gọi thì phải tập giữ một tâm hồn luôn bình an và tin vào lòng nhân hậu của Chúa. Hãy tin tưởng và bình an về hiện tại của mình. Bởi vì, Chúa luôn có mặt và can thiệp đúng lúc, đúng nơi. Hãy tin tưởng bình an về tương lai và rồi cuối đời chúng ta sẽ năng động, trong sáng và phong phú. Vì Chúa sẽ dùng chúng ta kể cả những lúc ta cho rằng mình vô dụng nữa.
Chính chúng ta phải biết múc lấy niềm vui trong Chúa_ Niềm vui đến từ sự liên lỉ trung thành trong ơn gọi. Hãy quên đi chính mình và nghĩ nhiều hơn đến niềm vui của tha nhân không cần phải giàu có hay mạnh khỏe niềm vui ích kỉ thì không kéo dài chỉ có niềm vui tự hiến mới tồn tại mãi. Chúng ta hãy khao khát được ngụp lặn hơn trong niềm vui và sẵn sàng lên đường tỏa chiếu niềm vui cho mọi người chúng ta gặp gỡ. Niềm vui đó chính là ân huệ Thánh Tâm Chúa ban cho tất cả những ai biết sống cho người khác.