Chúa nhật I mùa Vọng – năm C

Thứ năm - 28/11/2024 00:30
Tâm tình trông đợi con Thiên Chúa đi vào trần gian, mở đường cho con người trở về với Thiên Chúa, vẫn vang lên mỗi ngày trong Mùa Vọng, và đó như là lời cầu xin.
Chúa nhật I mùa Vọng – năm C

* Tin Mừng: Lc 21, 25 - 28, 34 - 36

     Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.

     Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”
* Suy niệm

     Mỗi khi Mùa Vọng trở về, những bài thánh ca nguyện xin trời cao đổ mưa hồng ân cứu độ xuống cho con người, nguyện xin Đấng Cứu Thế đến giải thoát con người khỏi bóng đen tội lỗi và khổ đau, tất cả vang lên như lời khẩn cầu tha thiết của nhân loại, của kiếp người.
    Mùa Vọng với sắc màu tím xuất hiện trong phụng vụ, mang vẻ đượm buồn đó không đưa con người đi vào tương lai với những suy nghĩ bi quan, nhưng nhen nhóm lên trong tâm hồn mỗi người niềm hy vọng ngày Đấng Cứu Độ đang gần đến. Có thể nói Mùa Vọng là mùa của hy vọng, của niềm vui. Hy vọng lời hứa của Thiên Chúa sớm được thực hiện, để con người được tham dự vào sự thánh thiện công chính của Thiên Chúa, và niềm vui cứu độ tràn về, giúp con người như tìm lại được chính mình, bởi bấy lâu như đang bị ngụp lặn trong biển đời tăm tối.
    Tâm tình trông đợi con Thiên Chúa đi vào trần gian, mở đường cho con người trở về với Thiên Chúa, vẫn vang lên mỗi ngày trong Mùa Vọng, và đó như là lời cầu xin. Con người cầu mong Thiên Chúa xuống giải thoát và đưa con người ra khỏi cảnh tăm tối của sự chết, lời cầu mong thật khẩn thiết, như thể con người đang đứng bên bờ vực thẳm của sự chết, thế nhưng, lời Chúa trong sách Khải Huyền cho chúng ta thấy, Thiên Chúa đã xuống trần gian rồi, “Ngài đang đứng ngoài cửa và gõ, nếu ai nghe tiếng Ngài mà mở cửa, thì Ngài sẽ vào cùng người ấy, cùng ăn bữa tối với người ấy”.
     Mỗi ngày, Thiên Chúa vẫn đứng đó và hành động cách tích cực, Ngài gõ cửa, Ngài kêu mời, Ngài lay động tâm hồn mỗi người, có những lúc Ngài gõ cửa mỏi cả tay, vậy mà, con người vẫn thinh lặng, vẫn dửng dưng, vẫn không nghe thấy tiếng Ngài. Ngài kêu gọi con người trở về qua Tin mừng, qua giáo huấn của Giáo hội, Ngài thức tỉnh con người qua những biến cố trong cuộc đời, Ngài đánh thức con người qua những chuyển biến của thiên nhiên, của thời tiết và vũ trụ, vậy mà con người vẫn miệt mài với những toan tính của mình, con người vẫn chạy theo những tiếng gọi khác của thế gian, như là quyền lợi, quyền lực, địa vị và vật chất.
     Tỉnh thức là một lời nhắc được gởi đến cho mỗi người trong ngày đầu của Mùa Vọng. Chứng kiến thảm cảnh con người ngụp lặn trong đam mê của xác thịt, hấp dẫn của vật chất và choáng ngợp của hưởng thụ, Thiên Chúa đã gõ vào cánh cửa cuộc đời của mỗi người rồi và Ngài vẫn đang tiếp tục gõ mỗi ngày. Vậy chúng ta cầu xin Thiên Chúa hay chúng ta nên tự nói với cõi lòng mình hãy mở ra để đón Chúa đi vào cuộc đời của mình.
       Đã bao lần chúng ta đón Mùa Vọng trở về, nhưng thực sự tinh thần Mùa Vọng vẫn chưa đi vào trong tâm hồn, trong mọi sinh hoạt của con người. Biết bao gia đình còn nhiều núi đồi của bạo lực, của ganh tị, của oán hờn, biết bao con người trong một gia đình còn bị ngăn cách bởi những hố sâu của hận thù. Nơi mỗi cộng đoàn cũng không thiếu những nẻo đường quanh co của dối trá, của lười biếng và của ích kỷ. Nơi đó cũng đang tồn tại nhiều hố sâu của nghi kỵ, của chia rẽ và hận thù.
    Ngài đã đến nhưng chưa tìm được con đường để đi vào tâm hồn, vào từng ngày sống của chúng ta, chắc con người phải thay đổi tâm tình sống của mình trong từng lời cầu nguyện của Mùa Vọng, và đó cũng là tâm tình của thánh Phaolô mong muốn con cái ngài trong thành Thexalonica và chúng ta hãy cố gắng thay đổi, khởi đi từ tương quan tình người và tương quan tình trời. Chính khi con người thay đổi tâm tình sống mỗi ngày, là lúc tâm hồn mỗi người rộng mở, là lúc con người bớt giận hờn, bớt oán ghét, là lúc thế giới bớt khổ đau.
     Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến, xin cho lòng chúng con luôn quảng đại với mọi người, để cuộc sống của chúng con ngày một ấm áp tình người, rồi từ đó, chúng con được hòa mình vào niềm vui và hy vọng được Chúa ghé thăm và đưa chúng con đi vào vương quốc của Ngài là vương quốc của tình yêu và sự sống đời đời. Amen.

Lm Pet. Trần Bảo Ninh

Nguồn tin: gpbanmethuot.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây