Cuộc sống giữa Sài Thành đang náo nhiệt, tất bật, vội vã. Bỗng nhiên, vào một ngày cuối tháng 3, lúc 21h, điện thoại reo lên và có tiếng từ đầu dây bên kia: “Em hãy ngưng tất cả mọi việc học và ngày mai trở về Nha Trang”. Một mệnh lệnh cứ như là rất khó đón nhận, nhưng tôi đã vâng lời cách nhẹ nhàng và sẵn sàng dứt bỏ mọi thứ không chút tiếc nuối.
Từ Bỏ Và Ơn Ban
Cuộc sống giữa Sài Thành đang náo nhiệt, tất bật, vội vã. Bỗng nhiên, vào một ngày cuối tháng 3, lúc 21h, điện thoại reo lên và có tiếng từ đầu dây bên kia: “Em hãy ngưng tất cả mọi việc học và ngày mai trở về Nha Trang”.
Một mệnh lệnh cứ như là rất khó đón nhận, vì lúc đó việc học của tôi đang “xuôi chèo mát mái”. Nhưng không, tôi đã vâng lời cách nhẹ nhàng và sẵn sàng dứt bỏ mọi thứ không chút tiếc nuối.
Tôi an bình được Mẹ Hội Dòng đưa về nhà Mẹ để tránh xa vùng tâm dịch. Trên chuyến xe từ Sài Gòn về Nha Trang, tôi ngẫm nghĩ có phải đây là một ơn ban. Tối hôm đó, nếu tôi không dứt khoát từ bỏ thì liệu tôi có được sự an bình từ thể xác lẫn tâm hồn như hôm nay?
Mỗi lần chúng ta từ bỏ điều gì, chúng ta cứ nghĩ rằng mình bị mất mác, bị thua thiệt… Nhưng có khi nào chúng ta lắng tâm hồn mình xuống và nhìn lại?
Đối với tôi, mỗi khi tôi chấp nhận một sự thua thiệt nào (theo ý nghĩ của người đời) thì dường như tôi luôn được nhận lại những ơn ban và những ơn ban đó còn giá trị gấp ngàn lần so với những gì tôi từ bỏ.
Cuộc sống có muôn vàn sự chọn lựa. Mỗi sự chọn lựa là một sự khó khăn. Tuy nhiên, khi theo Chúa, tôi xác định: mình sống là sống nhờ Chúa, với Chúa, vì Chúa và cùng Chúa. Nên không có sự chọn lựa tuyệt vời nào cho bằng là đặt Chúa lên trên mọi chọn lựa.
Cám ơn Chúa đã đưa con về nơi yên bình qua tấm lòng yêu thương của Mẹ Hội Dòng. Xin cho con luôn biết đặt bàn tay con vào bàn tay Chúa để Người dẫn con đi trong chính lộ đường ngay.