Việt - Đen, hạnh phúc thật giản đơn

Chủ nhật - 29/03/2020 06:26
Ban đầu chúng tôi vẫn thường gửi cho em chút ít, nhưng ngày nào cũng thế nên về sau chúng tôi làm quà cho em bằng những thứ mà em tìm. Mỗi lần như thế khuôn mặt em rạng rỡ như nhận được một món quà lớn. Em luôn nói: “Cám ơn, dạ chào Soeur cháu đi.”

 
Không rõ từ lúc nào tôi có thói quen nhặt lon, vỏ chai … bên đường. Không chỉ mình tôi mà các soeurs trong cộng đoàn với tôi, ai cũng có thói quen ấy. Có thể là từ khoảng bốn năm nay, từ khi tôi chuyển về nơi này.

Ban đầu tôi không để ý lắm, nhưng rồi ngày nào cũng thế, tôi thấy một thanh niên ngang qua nhà, em khoảng 28 tuồi, chân đi không vững và giọng nói cũng bị thụt không rõ lắm, em đi tìm nhặt đồ ve chai có thể bán lại được. Tôi hỏi chuyện và em cho tôi biết em tên Việt, nhưng em nói rằng mọi người gọi cháu là Đen. Qua một tai nạn nghiêm trọng em bị chấn thương sọ não, may được cứu sống dù không còn bình thường. Tôi cảm phục em vì ngày nắng cũng như mưa, sáng 4g em bắt đầu đi, trưa về. Chiều từ 13g đến tối, thật đều đặn hơn một nhân viên. Ban đầu chúng tôi vẫn thường gửi cho em chút ít, nhưng ngày nào cũng thế nên về sau chúng tôi làm quà cho em bằng những thứ mà em tìm. Mỗi lần như thế khuôn mặt em rạng rỡ như nhận được một món quà lớn. Em luôn nói: “Cám ơn, dạ chào Soeur cháu đi.”

Hạnh phúc mà em trao cho chúng tôi, cũng như chúng tôi dành cho em thật đơn giản. Mỗi lần nghĩ đến em là một niềm vui và động lực lớn cho tôi. Tôi luôn thấy mình thật quá hạnh phúc nơi đây. Xin cảm tạ Chúa.
 
Nguồn: Facebook Assomption Nguyen - Soeur Đông An

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây