Cú ngã của ông già mù

Chủ nhật - 29/03/2020 06:30
Hình ảnh cú ngã của ông già mù theo Nhỏ vào cả trong giờ Chầu Thánh Thể chiều hôm đó. Trước Mình Thánh Chúa, Nhỏ kể cho Chúa nghe câu chuyện ấy. Nhỏ hỏi Chúa: chắc ông già ngã đau lắm Chúa nhỉ ? Người sáng mắt bất chợt bị té còn say xẩm, choáng váng nữa là ông già mù Chúa nhỉ ?
Cú ngã của ông già mù


Đau ê ẩm, choáng váng... có lẽ là cảm nhận của bất cứ ai sau mỗi lần bị té ngã. Thiết nghĩ, người sáng mắt bất chợt vấp té đã đau thì người mù  bất ngờ ngã xuống thì sẽ ra sao ???

Một sự ngẫu nhiên đã đưa Nhỏ đến thăm một số gia đình nghèo ở vùng Khánh Vĩnh vào buổi sáng thứ sáu cuối cùng của tháng 2.2020. Nghèo. Họ nghèo thật. Một tấm phản chắp vá, một cái võng rách nát, một bếp lò là ba hòn đá chụm lại... cùng chen chúc trong một khoảng đất nhỏ mà nền đất chẳng mấy bằng phẳng. Khoảng đất nhỏ ấy là chỗ nấu, chỗ ăn, chỗ ngủ của người và đồng thời cũng là chỗ chơi, chỗ “nghỉ đêm” của vài ba chú gà. Nghèo – cái nghèo của người dân nơi đây  đang làm tâm hồn Nhỏ chùng xuống...
  
“Ông già ơi ? Ông già ơi ?” Tiếng một Soeur trong đoàn cất lên đã đưa Nhỏ về với hiện thực trước mắt. Nhưng liền sau đó lại là một tiếng kêu thảng thốt: “Ơ, ông già té rồi...mau, mau đỡ ông dậy”. Một Soeur trẻ vội chạy đến đỡ ông và may mắn là ông vẫn bình yên. Tâm hồn Nhỏ vẫn ngổn ngang với nhiều suy nghĩ...Và cú ngã của ông già mù vẫn in sâu trong tâm trí Nhỏ mặc dù  sau đó Nhỏ đã cũng đoàn rời khỏi vùng đất Khánh Vĩnh.

Hình ảnh cú ngã của ông già mù theo Nhỏ vào cả trong giờ Chầu Thánh Thể chiều hôm đó. Trước Mình Thánh Chúa, Nhỏ kể cho Chúa nghe câu chuyện ấy. Nhỏ hỏi Chúa: chắc ông già ngã đau lắm Chúa nhỉ ? Người sáng mắt bất chợt bị té còn say xẩm, choáng váng nữa là ông già mù Chúa nhỉ ? Nhỏ vẫn đang phân vân tự hỏi : Sao ông già mù không ở yên đó đợi người dắt ra mà ông đứng lên đi vội vàng làm chi cho bị té nhỉ ? Nhớ lại từng chi tiết của chuyến thăm ngẫu nhiên ấy Nhỏ chợt nhận ra: có lẽ ông già vui quá, mừng quá khi có người tới thăm. Có lẽ cái nghèo, cái cô đơn cộng thêm đôi mắt không nhìn thấy đã khiến cho tâm hồn ông “ già” thêm, cằn cỗi, gồ ghề thêm. Chính trong bóng đêm phủ đầy đó mà tiếng kêu – sự quan tâm của người khác đã làm cho niềm vui của ông được nhân lên gấp bội. Ông vui, vui lắm... Ông vui vì có lẽ người khác còn nhận ra sự “ tồn tại” của ông trên cuộc đời này. Ông vui vì ông biết ông còn được yêu thương, được giúp đỡ...

Nghĩ về Mùa Chay, Nhỏ cũng đang suy nghĩ rất nhiều...Lắm lúc, con người chúng ta cũng như một người mù vậy đó: mù trong vòng vây của tội lỗi, mù vì không nhận ra Ơn lành của Chúa, mù vì chưa biết trân trọng những người  bên cạnh mình và những gì mình đang có...Lắm lúc con người chúng ta cũng mãi đắm chìm trong cái “mù” để rồi tâm hồn chúng ta cứ dần cằn cỗi, gồ ghề và già đi theo nhịp đập vội vã của thời gian. Rồi có một tiếng kêu, tiếng gọi của Sự Thiện, tiếng kêu của Thiên Chúa Tình Yêu đã cho chúng ta niềm vui bất ngờ. Rồi chúng ta vội vàng đứng lên, vội vàng chạy đi về phía tiếng gọi đó và rồi chúng ta chợt té ngã...Nhưng tin chắc rằng: có ai đó sẽ nâng chúng ta đứng lên, có ai đó sẽ nâng đỡ, sẽ yêu thương chúng ta. Và tin chắc rằng người đó không ai khác ngoài Thiên Chúa.

Ông già mù ơi ! Cú ngã của ông đã cho Nhỏ “ chút gì đó” để suy nghĩ, để sống trọn vẹn hơn trong Mùa Chay Thánh năm nay. Cám ơn Ông nhé ! Ông già mù Khánh Vĩnh...

Tác giả bài viết: Têrêxa Đan Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây