Bài 3: KHÓ NGHÈO TRONG SỰ GIÀU CÓ CỦA THIÊN CHÚA
Nt. Maria Phúc Ngân
Đi loanh quanh dưới đài thánh Giu-se mãi mà con vẫn không nghĩ ra được gì để viết bài khi thời hạn nộp đã gần đến. Ngước mắt nhìn Cha, khều nhẹ vào gấu áo, con thỏ thẻ : “Cha ơi, viết sao?” , vẫn là sự đơn sơ, thầm lặng vốn có của Cha con như nghe Cha nói cùng con: “Viết những gì Cha có và những gì con có về Cha”. A,vậy mà con nghĩ mãi không ra.
Giáo Hội qua bao thế kỷ vẫn luôn gọi Cha bằng một cái tên quá đỗi thân quen và bình dị : “Người Cha của sự thầm lặng, nghèo khó và đơn sơ”. Vậy sự nghèo khó, thầm lặng của Cha là gì mà khiến cho Thiên Chúa lại chọn Cha làm Cha nuôi của Ngôi Hai làm người ,và nhiều vị Giáo hoàng luôn cầu xin sự bảo trợ của Cha cho Hội Thánh trên đường lữ thứ trần gian, và mời gọi con cái mình hãy sống nghèo?.
Qủa thực, nếu xét dựa trên ba phương diện: tiền tài, danh vọng, quyền lực mà con người ngày nay thường dùng làm thước đo cho sự giàu có thì Cha thật sự rất nghèo. Thứ nhất. Cha nghèo về tiền bạc. Con thiết nghĩ rằng nếu giàu có, chắc Cha không nỡ để cho Mẹ Maria và Hài Nhi sắp sinh trên một con lừa đi từ Galilê lên Bê-lem miền Giu-đa để khai tên tuổi. Và chắc hẳn, Cha Mẹ phải trong bộ dạng lôi thôi lắm mới làm cho các chủ quán trọ trở thành người không muốn tiếp đón như vậy. Tiếp đến, Cha nghèo về quyền lực . Vì không quyền, không địa vị, Cha phải mau vâng phục lệnh truyền quyền lực của hoàng đế, không đối phó với ác vương nên Cha phải trốn sang Ai Cập. Và Cha nghèo về danh vọng, vì mãi đến khi Cha qua đời, Chúa Giê-su qua bao tháng ngày dong duổi trở về quê hương để rao giảng Tin Mừng vẫn bị một số người nơi đây dè bỉu “chỉ là con của bác thợ mộc”.
Cuộc sống này, được như Cha có mấy ai?
Đúng là Cha nghèo thật, nếu xét theo suy nghĩ của con người nhưng sao Thiên Chúa lại chọn làm cha cho Con của Ngài? Suy ngẫm theo những dòng Kinh Thánh của các Thánh sử , con nhận ra rằng, Cha tuy nghèo về tiền bạc nhưng lại quá đỗi giàu có về tấm lòng bao dung, tình yêu thương. Cha bất chấp tất cả khó khăn, sẵn sàng đón nhận Mẹ Maria khi Mẹ mang thai Chúa Giê-su,và cùng Mẹ dưỡng nuôi Con Chúa nơi trần gian. Cha lại vô cùng nghèo về danh vọng nhưng có ai lại được một danh hiệu cao quý mà Thiên Chúa đã tặng ban cho Cha: “Cha nuôi của Chúa Cứu thế”, “Người nghèo của Thiên Chúa”. Cha lại không có một chút quyền lực nào cả trong xã hội lúc bấy giờ, vậy mà Mẹ Maria và Chúa Giê-su vẫn luôn vâng phục Cha trong gia đình, Thánh gia Nazareth. Hỏi rằng có mấy ai được như Cha ? Và trên tất cả Cha đã tin yêu, phó thác, cậy trông vào tình yêu Thiên Chúa, để dưới ánh sáng đức tin, sự khó nghèo của Cha trở nên một nhân đức và gương mẫu tuyệt vời, xứng đáng cho sự chọn lựa của Thiên Chúa và cho muôn người bước theo. Vì Thiên Chúa, Đấng yêu thích những gì là khó nghèo đã thưởng công cho Cha.
Trong những ngày sống chậm vì Covi, được nhiều thời gian lặng trầm bên Chúa trong những phút nguyện cầu, con có đôi dòng ngẫm suy về nhân đức khó nghèo của Cha. Là một nữ tu, con đã dõng dạc tuyên hứa sống ba lời khuyên Phúc Âm trong ngày lễ khấn hồng phúc. Hôm nay đây, con đã thực sự hiểu và sống tốt chưa? chắc chỉ mình con mới trả lời được bằng chính cuộc đời dâng hiến của con.
Xin Cha thánh Giu-se, người Cha đã được chiêm ngắm mầu nhiệm tự hạ và sẻ chia thận phận nghèo khó của Ngôi Hai Thiên Chúa, nguyện giúp cầu thay cho chúng con luôn biết sống nghèo, để hành trình dâng hiến của chúng con luôn giàu có trong tình yêu Giê-su. Xin Cha luôn đồng hành và giữ gìn Gíao hội Chúa trên đường lữ thứ, cho chúng con luôn trung thành và cho nhân loại được bình an trước đại dịch Covid.
Nt. Maria Phúc Ngân
Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang