Con Diều và Sự Tự Do (Nữ tu Hoa Đăng – Khiết Tâm Đức Mẹ)

Thứ tư - 13/05/2020 22:02
Con diều ấy có thể là tôi, là bạn; nhưng còn người điều khiển cuộc đời bạn là ai? Nếu quả thật người điều khiển đời tôi, đời bạn là chính Thiên Chúa thì thật là hạnh phúc và không có gì bằng. Vì chắc chắn chúng ta sẽ được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Hãy luôn giữ sự nối kết với Thiên Chúa. Sợi dây ấy được đan kết bởi nguyện cầu, bác ái, hy sinh; và sợi dây một cách hữu hình có thể là những lề luật, kỷ luật dòng… dù nó có tính cách pháp lý ràng buộc nhưng trên hết tất cả, bản chất của sợi dây ấy không phải là sự trói buộc cuộc đời trong những mạng lưới lề luật nhưng là sợi dây yêu thương.
Con Diều và Sự Tự Do (Nữ tu Hoa Đăng – Khiết Tâm Đức Mẹ)
CON DIỀU VÀ SỰ TỰ DO

Nữ tu Hoa Đăng – Khiết Tâm Đức Mẹ

Một trong những dấu ấn tuổi thơ của tôi và những đứa trẻ nơi làng quê là những cánh diều lướt gió vào mỗi buổi chiều. Cánh diều nhỏ nhưng chở cả một thời tuổi thơ của tôi. Đã lâu rồi tôi mới có cơ hội nhìn lại cánh diều ấy, nó vẫn đọng lại tuổi mơ mộng; nhưng lần này tôi lại mang vào tâm trạng của chính mình với một chút suy tư về tự do mà tôi đã từng đọc đâu đó. Cánh diều lúc này đã bị tôi nhân cách hóa thành “con diều”, con diều của những ước vọng cuộc đời, con diều và sự “tự do”.

Trên bầu trời quá đỗi rộng lớn và mênh mông xanh biếc, một con diều đang phấn khởi ngước mặt về hướng gió lộng mà tung tăng. Nó cứ mãi miết lướt những đợt gió đang phần phật tới. Gió càng mạnh nó càng ngưỡng mặt lên nhìn trời và dường như muốn bay lên, bay lên cao hơn nữa. Đang giữa cõi cao xanh vời vợi và cơn gió đã đưa nó lên một tầm nhìn rộng lớn thì bất chợt bị giật mạnh, nó mới nhớ mình là con diều đang cột bởi một sợi dây nhỏ trong tay người điều khiển đang kéo nó trở lại. Nó có vẻ đượm chút buồn vì “thiếu tự do” chăng? Nó thầm trách và tự hỏi tại sao người điều khiển không cho nó được lên cao?

Nó đâu biết rằng giữa bầu trời thênh thang và cao vút kia, nó thật quá bé nhỏ. Đâu biết rằng cơn gió kia đã nâng cho nó bay lên nhưng cũng có thể quật nó te tua và làm đứt sợi dây, đánh mất phương hướng. Nó cũng không biết rằng người điều khiển nó đã lường trước mọi sự và ra sức bảo vệ bằng sự khéo léo kéo nó trở lại một nơi an toàn hơn.

Hình ảnh con diều đang lên cao và phất phới trong buổi chiều lộng gió, nó có thể khoảnh khắc những khi cuộc đời chúng ta đang vươn cao trong sự thành công. Nếu con diều vẫn nhớ và ý thức được “bởi đâu tôi được nâng lên cao trong sự thành công này”; chắc chắn con diều sẽ an tâm ngưỡng mặt nhìn về phía trước cơn gió mà không chút lo gì, vì biết chắc sợi dây nằm chắc trong tay người điều khiển tốt lành. Nhưng oái ăm thay, dục vọng quá lớn, con diều cứ mãi chiều theo đam mê những cơn lốc, nó muốn thoát khỏi sợi dây đang níu chặt nó với ý nghĩ sẽ được bay lên cao hơn nữa. Nó đã quá tự tin khi cho rằng tự nó đủ sức bay lên cao; nó đã quên những ân huệ và sự dắt dìu từng bước một của người điều khiển để nó từ đất thấp bay lên.

Sợi dây có phải là sự ràng buộc đánh mất tự do của con diều? Bạn nghĩ sao nếu một con diều không có dây hoặc một con diều bị đứt dây. Chắc chắn con diều không dây thì không thể có cách nào đưa nó bay lên cao được. Nếu không được sợi dây điều khiển, con diều cứ thế tung tăng mà vướng vào những cây lớn xung quanh. Giữa lúc ước vọng bay lên cao đến không tưởng của nó và với sức gió cuồn cuộn, sợi dây sẽ căng đứt khiến con diều chao đảo và kết thúc là rơi tõm vào một nơi nào đó. Như vậy, đáp án đã rõ.

Con diều ấy có thể là tôi, là bạn; nhưng còn người điều khiển cuộc đời bạn là ai? Nếu quả thật người điều khiển đời tôi, đời bạn là chính Thiên Chúa thì thật là hạnh phúc và không có gì bằng. Vì chắc chắn chúng ta sẽ được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Hãy luôn giữ sự nối kết với Thiên Chúa. Sợi dây ấy được đan kết bởi nguyện cầu, bác ái, hy sinh; và sợi dây một cách hữu hình có thể là những lề luật, kỷ luật dòng… dù nó có tính cách pháp lý ràng buộc nhưng trên hết tất cả, bản chất của sợi dây ấy không phải là sự trói buộc cuộc đời trong những mạng lưới lề luật nhưng là sợi dây yêu thương. Mỗi ngày chúng ta hãy luôn bồi đắp và giữ chặt sợi dây nối kết chúng ta với Thiên Chúa. Không phải đơn thuần chỉ là nối kết giữa Đấng sáng tạo và loài được thụ tạo, nhưng là một mối dây ân tình như người Cha với con cái.

“Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng.
Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên và áp má;
Ta cúi xuống gần nó mà đút cho ăn”. (Hs 11, 4)




 

Tác giả bài viết: Nữ tu Hoa Đăng

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://dongkhiettam.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây