Nhưng cô đơn con muốn nói với Chúa hôm nay là cô đơn trong đời sống Dâng Hiến. Con cô đơn khi con không đến với người khác, hay cô đơn khi người khác không đến với con, nhưng cái cô đơn khi tự con không đến với người, thì tự con cũng có thể vượt qua được.
Đêm nay con muốn nói với Chúa về sự cô đơn của người Nữ Tu. Con chưa là một Nữ Tu cao niên, mang màu áo lấm đầy sương gió trên nẻo đường phục vụ. Con chỉ là một Nữ Tu trẻ với màu áo còn thơm mùi xanh non, lí tưởng Dâng Hiến đang căng tràn, và con chỉ vừa thấm một chút cho một kinh nghiệm nhỏ rất nhỏ về nỗi “cô đơn của người Nữ Tu”.
Cuộc sống có nhiều thứ cô đơn, cô đơn trong tình yêu, cô đơn trong đời sống gia đình, cô đơn trong quan hệ bạn bè…
Nhưng cô đơn con muốn nói với Chúa hôm nay là cô đơn trong đời sống Dâng Hiến. Con cô đơn khi con không đến với người khác, hay cô đơn khi người khác không đến với con, nhưng cái cô đơn khi tự con không đến với người, thì tự con cũng có thể vượt qua được. Khi con tự xây cho mình bức tường ngăn cách thì đồng nghĩa là con không muốn người đến với con, nên con chịu được sự ngột ngạt trong bức tường đó. Còn cô đơn khi người không đến với con thì đó là một nỗi cô đơn khủng khiếp, buồn sầu.
Xung quanh con có biết bao người, tại sao con vẫn thấy cô đơn?
Vườn Giết-si-ma-ni có các môn đệ, tại sao Chúa vẫn thấy cô đơn?
Một tác giả đã nói: “Kẻ cô đơn là kẻ đi tìm niềm cảm thông nhưng không gặp, vì không gặp nên họ đành trở về thế giới nội tâm cô lẻ của riêng mình”, đây là nỗi cô đơn khủng khiếp đến nỗi Chúa đã phải thốt lên “linh hồn Thầy buồn đến chết được”.
Hay nỗi cô đơn khi bị chống đối. Cùng bước đi bên nhau chung một lí tưởng, nhưng mỗi người điều có một con đường đi riêng, vì đi bên nhau nên đôi khi dẫm lên đời nhau, những lúc như vậy con phải can trường hơn nữa, học cách yêu mến, học cách tha thứ.
Cô đơn hơn hết của người Nữ Tu mà con muốn nói với Chúa hôm nay là khi người Nữ Tu không muốn nghĩ về Chúa, không muốn nói lời của Chúa. Khi lời kinh chiều không còn êm ả, tiếng hát không còn ngân vang, giờ cầu nguyện là những cuộc phiêu du, đó là dấu chỉ người Nữ Tu đang đi vào cô đơn, đây là cô đơn đau khổ nhất, mang màu u ám và tuyệt vọng.
Lạy Chúa, khi con yếu đuối và ngã lòng, xin Chúa hãy đến nâng đỡ và thêm sức cho con. Con cần Chúa. Thầm Lặng – Khiết Tâm Đức Mẹ