Tôi nhận ra hơi thở quan trọng biết là dường nào! Người ta phải chi tiền tỷ để mua một chiếc máy thở với hy vọng có thêm chút hơi thở, giành lại sự sống... Còn tôi, bao lâu nay tôi đã phải chi trả bao nhiêu để hít thở không khí mỗi ngày, để sự sống tồn tại? Thiên Chúa dựng nên con người, Ngài thổi sinh khí để trao hơi thở, để ban sự sống cho con người một cách “miễn phí”. Nhưng bấy lâu nay tôi có nhận ra đó là một ơn ban để tạ ơn Chúa luôn luôn?
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ Kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm... (TV 9,2)
Hành trình đáp trả tiếng Chúa trong ơn gọi Khiết Tâm, tôi nhận ra biết bao việc lạ lùng Chúa đã làm cho thế giới, cho Hội Dòng và cho cuộc đời tôi. Khi lắng đọng tâm hồn để nhìn lại tình yêu Chúa, niềm vui trong tôi òa vỡ. Chúa đã cho tôi hiện diện trên đời với biết bao ơn lành, Chúa “bao bọc” tôi trong ân sủng của Ngài...Chúa đặt để tôi trong vũ trụ này với tất cả “tiện nghi”. Tôi được hưởng dùng mọi thứ “miễn phí” và đôi lúc tôi đã coi đó như một điều tự nhiên. Từ hơi thở cho đến mọi sự lớn nhỏ trong cuộc sống thường nhật Chúa đều dành sẵn cho con người một cách nhưng không!
“Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy ; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,
trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.” ( TV 139, 16)
Những trải nghiệm trong cuộc sống giúp tôi thêm xác tín rằng: Thiên Chúa là tình yêu. Ngài quan phòng trên từng thăng trầm của nhân loại và trong chính cuộc đời tôi. Chính vì thế, tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa. Sáng, tối tôi vẫn luôn tri ân Ngài qua những giờ kinh, những lúc nhỏ to tâm sự bên Chúa Giê-su Thánh Thể.. Nhưng phận người nhiều giới hạn, yếu đuối! Danh ngôn cuộc sống có câu: “ Bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra những gì mình đang có quan trọng đến thế nào cho đến khi bạn đánh mất nó.” Thật vậy, khi Chúa “ cất đi” một điều gì đó trong sinh hoạt thường ngày hay một chi thể trong con người tôi...thì tôi mới chợt nhận ra sự quan trọng của nó, mới biết trân trọng và luyến tiếc.
Phận người yếu đuối nên những khi gặp khó khăn, thử thách hay khi phải đối diện với nhiều mất mát,... con người dường như không còn khả năng nhận ra ơn Chúa nên dễ trách móc, than phiền. Có lẽ gương ông Gióp sẽ giúp con người phần nào tìm được hy vọng. Ông đã nói: “Chúng ta biết đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?” (G 2, 10). Suy tư của ông Gióp cũng đã nhiều lần giúp tôi tự vấn lòng mình! Đặt mình cầu nguyện trước Chúa, tôi nhận ra một điều: khó khăn hiện tại làm chúng ta khó nhận ra ân huệ, nhưng khi biến cố qua rồi, chúng ta mới nhận ra điều kỳ diệu của tình yêu Chúa. Chẳng có gì là ngẫu nhiên... nhưng tất cả là chương trình, là tình yêu quan phòng của Chúa!
Đại dịch Covid-19 lan rộng khắp nơi. Qua những tin tức hằng ngày, tôi được biết các nước đều phải nhanh chóng nhập các máy thở. Và chi phí để “trang trải” cho việc này lên đến những con số thật khổng lồ. Số lượng máy thở “khan hiếm” nên rất nhiều bệnh nhân đã không được cứu chữa kịp thời. Dường như thực trạng chung của các bệnh viện trên thế giới giữa vòng vây của cơn đại dịch đều là thiếu máy thở... Suy nghĩ về việc này, tâm tình tri ân và lòng biết ơn trong tôi như thêm một lần nữa được đánh thức. Tôi nhận ra hơi thở quan trọng biết là dường nào! Người ta phải chi tiền tỷ để mua một chiếc máy thở với hy vọng có thêm chút hơi thở, giành lại sự sống... Còn tôi, bao lâu nay tôi đã phải chi trả bao nhiêu để hít thở không khí mỗi ngày, để sự sống tồn tại? Thiên Chúa dựng nên con người, Ngài thổi sinh khí để trao hơi thở, để ban sự sống cho con người một cách “miễn phí”. Nhưng bấy lâu nay tôi có nhận ra đó là một ơn ban để tạ ơn Chúa luôn luôn?
Trong tương quan với con người cũng vậy: Tôi đã nhận được từ người khác biết bao điều tốt đẹp nhưng nhiều khi tôi lại xem đó như là những điều hiển nhiên tôi được nhận. Những năm tháng qua, tôi đã có lúc quên nói lời cám ơn...
Cuộc sống cũng giúp tôi nhận ra ý nghĩa cao đẹp nhất của lòng biết ơn không nằm ở những lời tri ân hay cám ơn nhưng là cách chúng ta sống và hành động để thể hiện lòng biết ơn. Hãy cảm tạ Chúa và hãy trao cho nhau những hành động tỏ lòng biết ơn chân thành và đúng thời điểm nhất!
Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa! Con hối hận vì những lần con vô ơn! Từng ngày sống, xin giúp con trở nên họa ảnh của Mẹ Khiết Tâm: “mang trong mình một Trái Tim chiêm ngưỡng và ca ngợi, luôn cảm tạ hồng ân Thiên Chúa.” ( HP 8, 5). Xin mượn lời Thánh Vịnh 22,6 để kết thúc những tâm tình chia sẻ này!