Mặt trời khuất dần sau những dãy núi điệp trùng, để lại một không gian tĩnh lặng phủ khắp ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Tôi đứng đó, lặng người nhìn ánh hoàng hôn đang tan vào sương chiều, lòng chợt dâng lên những suy tư khó gọi thành lời.
Hôm nay, thứ Bảy 27/9/2025, chị em cộng đoàn Đức Mẹ Camelo Tầm Ngân thuộc dòng Khiết Tâm Đức Mẹ chúng tôi vừa kết thúc buổi trao quà yêu thương cho bà con dân tộc nghèo tại vùng Tầm Ngân-Ninh Thuân. Khi nhìn những gương mặt mộc mạc, rám nắng bởi gió sương, tôi cảm nhận được nhiều điều chất chứa trong ánh mắt họ: sự biết ơn, lòng trân quý, những khắc khoải, và cả nỗi lo thẳm sâu như chưa từng được thốt ra. Tôi biết, sự hiện diện của mình nơi đây không chỉ để trao những món quà vật chất. Là một nữ tu, tôi không đơn thuần đến để cho đi, nhưng là để hiện diện, để đồng hành. Tôi mang đến cho họ không chỉ những chiếc áo, bao gạo hay thùng mì hay những món quà mà là tình yêu thương, là lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng luôn ở bên và gìn giữ họ qua từng nỗi nhọc nhằn.
Sứ mạng truyền giáo ở nơi này không dễ dàng. Có khi thiếu thốn từ vật chất, tinh thần, đến những thách thức về ngôn ngữ, văn hóa, và cả những rào cản vô hình giữa lòng người với nhau. Có những lúc mệt mỏi, tôi tự hỏi lòng mình: Tôi đến đây để mang Chúa đến với họ, hay chỉ như một cơn gió thoảng qua, đến rồi đi? nhìn lại lòng mình tôi nhận ra rằng: sứ mạng đích thực không nằm ở việc “làm được gì” cho họ, mà là làm sao để người nghèo được tôn trọng đúng với phẩm giá của họ, không chỉ vì họ cần được giúp đỡ, mà vì họ cũng là hình ảnh sống động của Thiên Chúa, là anh chị em của tôi trong đức tin và trong nhân loại.
Tôi cũng ý thức rằng: đức tin không thể chỉ là lời giảng hay những bài học, đức tin phải là lối sống, là hành động, là sự trao ban bằng trái tim.
Tầm Ngân, một vùng đất nghèo, cả về vật chất lẫn đời sống đạo, đang mời gọi chúng tôi, những nữ tu bé nhỏ, sống triệt để hơn căn tính và sứ mạng của mình: hiện diện cách khiêm nhường, lắng nghe cách chân thành, yêu thương cách cụ thể và trao ban cách quảng đại. Bởi vì ở nơi này, ơn gọi không chỉ là lý tưởng, mà là từng bước chân âm thầm, từng nụ cười sẻ chia, từng ánh mắt cảm thông, từng hành động cụ thể, tất cả đều là lời chứng sống động cho Tình Yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho con người, đặc biệt là những ai bị lãng quên.