Chuyến Hành Hương Của Tình Thương Và Hy Vọng

Thứ bảy - 25/01/2025 22:11
Chúng ta đang có một đôi mắt sáng, và đặc biệt là đôi mắt đức tin. Vậy, liệu chúng ta có biết trân trọng và cảm ơn Chúa không? Liệu chúng ta có sẵn sàng trở thành ngọn đèn dẫn đường đức tin cho những anh chị em thiếu vắng đức tin không
Chuyến Hành Hương Của Tình Thương Và Hy Vọng

CHUYẾN HÀNH HƯƠNG CỦA TÌNH THƯƠNG VÀ HY VỌNG

Khi những cánh én bắt đầu bay lượn khắp bầu trời, những cánh hoa đào, hoa mai đua nhau khoe sắc, những cánh hoa mỏng manh như những nụ cười của mùa xuân mới, tươi tắn và đầy hy vọng, báo hiệu mùa xuân đã về trước ngõ, Tết đang đến gần. Không khí nhộn nhịp của những ngày cận Tết lan tỏa khắp mọi miền đất nước, người người náo nức, nhà nhà vui tươi, phố phường tấp nập.

Tuy vậy, trong bức tranh rộn ràng ấy, có một không gian tĩnh lặng, nơi mà dù ngoài phố có nhộn nhịp thế nào, với những người khiếm thị, mọi thứ vẫn luôn lặng lẽ. Trong không khí Tết đang đến gần, chúng tôi – các Soeurs trong Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ – thực hiện một chuyến hành hương mang tình yêu thương, mang Chúa Giê-su là nguồn hy vọng đến với những anh chị em khiếm thị ở xã Ninh Hòa.

Nơi đây, chúng tôi được lắng nghe những lời tâm sự của những con người chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng, chưa một lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa mai, hoa đào, hay vẻ đẹp của chính mình và vạn vật. Bước vào cổng, chúng tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng lạ thường ấy, cho đến khi cất tiếng chào các cô chú, các Soeurs đến thăm, chúc Tết mọi người, lúc ấy mới nghe tiếng vỗ tay, tiếng chào lại. Bỗng một giọng nói vang lên: “Soeurs ơi, chúng con không thích Tết, không mong Tết đến. Bởi vì chúng con không thể thấy vẻ đẹp của hoa mai, hoa đào, không biết đồ đẹp là gì, không thấy sự lộng lẫy của mùa xuân hay những con phố rộn rã. Chúng con không có nhà để về, không được đi chợ Tết. Tết đến xuân về, lòng chúng con buồn lắm. Chúng con cảm ơn các soeurs, vì các soeurs như là những cánh én mang mùa xuân đến với chúng con, và mọi người cảm nhận được Tết qua sự hiện diện của các Soeurs. Dù ngoài trời mưa lộp độp và lạnh, nhưng lòng chúng con thấy ấm áp và được an ủi. Không phải vì quà tặng, mà vì tình yêu và sự cảm thông, chúng con cảm thấy mình có giá trị. Xin Ơn Trên ban cho các soeurs sức khỏe và niềm vui, để các Soeurs tiếp tục đến với chúng con.”

Những lời đơn sơ nhưng chân thành ấy đã làm trái tim chúng tôi nghẹn ngào. Những nỗi buồn ấy không dễ dàng chia sẻ và khó ai có thể thấu hiểu.

Một bạn nữ tâm sự: “Con bị mù từ khi mới sinh, năm nay con 13 tuổi. Con mới vào hội người mù vài năm, con vừa làm vừa học chữ nổi, học thêm âm nhạc. Con ước mơ sẽ trở thành ca sĩ.” Một ước mơ thật đẹp, một hy vọng tươi sáng về tương lai. Chúng tôi hỏi bạn có biết Thiên Chúa không? Bạn trả lời: “Con theo Phật, con không biết Chúa là ai,” nhưng sau đó bạn lại hát bài "Làm Dấu" cho mọi người nghe, giọng hát du dương và truyền cảm. Chúng tôi chỉ có thể nói với bạn: “Con hãy nói với Chúa về ước mơ của con, Chúa là hy vọng của con, Ngài yêu con. Hãy xin Ngài giúp con nhận biết Ngài.” Bạn gật đầu, hứa sẽ tìm Chúa.

Rời khỏi trung tâm đó, lòng chúng tôi không thể không nhớ về bạn trẻ ấy, nghĩ về hiện tại và hướng về tương lai của bạn. Thanh xuân của bạn có lẽ là một màu đen tối, nhưng giờ đây bạn đã bắt đầu mở ra một tương lai với những tia sáng hy vọng, khởi đầu từ việc học chữ và nuôi dưỡng ước mơ. Khi con người có ước mơ, là lúc sức sống của họ bắt đầu nảy mầm, đâm chồi.

Chúng tôi cảm thấy thật may mắn khi có đôi mắt sáng để nhìn thấy và cảm nhận vẻ đẹp của thế giới. Còn đôi mắt của người khiếm thị chính là con tim, họ lắng nghe và cảm nhận mọi thứ xung quanh thật tinh tế. Tiếng trái tim là tiếng nói của đôi mắt họ.
Là con người sống trong xã hội, ai cũng cần sự cảm thông, quan tâm và sẻ chia. Những người khiếm khuyết, đặc biệt là người khiếm thị, cần được dành sự đặc biệt, để họ được nâng đỡ, tôn trọng và yêu thương. Trong năm thánh này, chúng ta hãy thực hiện thật nhiều chuyến hành hương đến với những anh chị em khó khăn, những anh chị em khiếm khuyết. Hãy làm cho họ cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa dành cho họ, nói cho họ về một niềm hy vọng vững vàng, chỉ nơi Chúa chúng ta mới tìm thấy chỗ dựa, hạnh phúc và bình an thật sự.

Chúng tôi nhớ lại bài Tin Mừng hôm nay: “Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng… Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: ‘Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2, 5). Thật vậy, niềm tin của chúng ta có sức mạnh mang đến cho người khác sự chữa lành. Gia đình Hội Thánh là nơi anh chị em nâng đỡ, bổ túc cho nhau, giúp nhau đạt tới ơn cứu độ. Chúng ta đều có bổn phận sống niềm tin của mình và nâng đỡ niềm tin của người khác.

Chúng ta đang có một đôi mắt sáng, và đặc biệt là đôi mắt đức tin. Vậy, liệu chúng ta có biết trân trọng và cảm ơn Chúa không? Liệu chúng ta có sẵn sàng trở thành ngọn đèn dẫn đường đức tin cho những anh chị em thiếu vắng đức tin không? Liệu chúng ta có đủ quảng đại để thực hiện những chuyến hành hương đến với những ai chưa biết Chúa? Chúng tôi và bạn cùng dốc tâm trong năm thánh này nhé! Đó chính là đôi mắt sáng mà Chúa mong muốn nơi chúng ta.

 
mù ninh hoa 2
 
mù ninh hoa 3
 
mù ninh hoa 1

Sr. Hạnh Ngân - Học viện Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây