Ơn Gọi Của Con Là Trở Thành Nữ Tu Của Chúa - Nữ tu Ánh Ngân
Chủ nhật - 01/06/2025 18:57
Bài viết này không chỉ là sự kể lại các sự kiện trong đời tôi mà còn là một hành trình phân định thiêng liêng, nơi tôi tìm cách hiểu rõ hơn sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, hướng dẫn tôi qua định mệnh và số phận để có thể trở thành một nữ tu thuộc trọn về Chúa.
Khi nhìn lại hành trình cuộc đời mình, tôi nhớ đến lời của Thánh Phaolô: “Không phải là tôi đã đạt được tất cả, hay đã đến đích, nhưng tôi cố gắng nắm bắt điều mà Đức Kitô Giêsu đã nắm bắt tôi” (Pl 3, 12). Giống như Thánh Phaolô, tôi thừa nhận rằng mình không hoàn hảo, cũng chưa đạt được sự thánh thiện mà tôi hằng mong muốn. Tuy nhiên, giữa những khuyết điểm của mình, tôi vẫn cố gắng dâng cho Chúa những gì tốt đẹp nhất, nỗ lực, tình yêu, và niềm tin của tôi.
Bài viết này không chỉ là sự kể lại các sự kiện trong đời tôi mà còn là một hành trình phân định thiêng liêng, nơi tôi tìm cách hiểu rõ hơn sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, hướng dẫn tôi qua định mệnh và số phận.
Phân định thiêng liêng, theo Thánh I Nhã, là quá trình mở lòng với Chúa Thánh Thần, suy xét các trải nghiệm, cảm xúc, và suy nghĩ của mình trong bối cảnh đức tin và tình yêu, để nhận ra thánh ý Chúa (Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ). Tôi khám phá cách mà định mệnh của tôi, hoàn cảnh tôi sinh ra, đã hình thành số phận của tôi, con đường tôi đã chọn qua các quyết định và niềm tin của mình. Định mệnh của tôi bắt đầu với những thử thách mà nhiều người có thể xem là bất hạnh. Cha mẹ tôi đối mặt với sự phản đối từ ông bà ngoại, dẫn đến một khởi đầu khó khăn cho mối quan hệ của họ. Họ phải chịu đựng sự chia cắt, Ascough chia sẻ rằng: “Định mệnh là những gì đã có mà một con người phải đón nhận khi được sinh ra: mã di truyền từ cha mẹ, giới tính, gia cảnh, bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội…”. Gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính, và nhiều bất ổn. Khi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến những cảnh mà không đứa trẻ nào nên thấy,... Những ký ức này in sâu trong tâm trí tôi, nhưng ngay cả khi đó, tôi cảm nhận được rằng cuộc sống có một mục đích cao cả hơn. Khi mọi thứ trở nên quá khó khăn, tôi tìm được nơi trú ẩn an toàn nơi ông bà nội, những người đã cho tôi tình yêu và sự ổn định. Chính trong những lúc này, tôi bắt đầu cầu nguyện, tìm kiếm sự an ủi và hiểu biết từ một quyền năng lớn hơn. Nhìn lại, tôi thấy rằng ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn này, Chúa vẫn hiện diện. Tình yêu của ông bà nội là một ân phúc, và những trải nghiệm ban đầu của tôi với việc cầu nguyện đã đặt nền móng cho đức tin của tôi. Qua phân định thiêng liêng, giờ đây tôi hiểu rằng định mệnh của tôi không chỉ là một chuỗi những bất hạnh mà là một con đường mà Chúa đã cho phép để định hình tính cách và kéo tôi đến gần Ngài hơn.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã cảm nhận được một lời mời gọi dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, trở thành một nữ tu. Lời mời gọi này được nuôi dưỡng qua những lần tiếp xúc với cha quản xứ mà nay là cha linh hướng của tôi, các thầy xứ, các sơ cộng đoàn Mến Thánh Giá Nha Trang, đặc biệt là trong những kỳ nghỉ hè được mẹ đỡ đầu tạo điều kiện cho tôi vào Sài Gòn ở với các sơ dòng kín. Tuy nhiên, khi đến thời điểm theo đuổi ơn gọi này, tôi đối mặt với sự phản đối đáng kể. Mẹ tôi muốn tôi gia nhập một dòng tu gần nhà để tiện thăm viếng, và ngay cả cha bố cũng cố gắng khuyên tôi từ bỏ ý định đi tu, bố bảo: “Đi tu khổ lắm con ơi!”. Dù vậy, tôi cảm nhận được một niềm xác tín sâu sắc rằng đây là con đường Chúa dành cho tôi. Tôi nhớ ngày tôi rời nhà đến dòng tu; đó là một ngày đầy cảm xúc lẫn lộn. Cha tôi giận dữ, trách mẹ vì quyết định của tôi, và tôi đã khóc khi nói lời tạm biệt. Nhưng khi bước vào dòng tu, tôi biết mình đang ở nơi mình được định sẵn. Những ngày đầu thật khó khăn cô đơn và đầy nỗi nhớ nhà. Nhưng qua cầu nguyện và sự hỗ trợ của các sơ, đặc biệt là sơ ngoại họ và sơ giám đốc, tôi bắt đầu tìm thấy chỗ đứng của mình. Tôi được giao những trách nhiệm thử thách khả năng và đức tin của mình . Mỗi nhiệm vụ là một cơ hội để phân định ý Chúa, để xem liệu đây có thực sự là cuộc sống tôi được kêu gọi. Thời gian ở dòng tu không thiếu những thử thách. Có những lúc tôi cảm thấy bị choáng ngợp bởi trách nhiệm và sự cô đơn. Khi được gửi đến một giáo xứ xa xôi cho lần thực tập đầu tiên, tôi sợ hãi nhưng chấp nhận đó là một phần của quá trình huấn luyện. Sau đó, những thay đổi mà tôi thấy khó khăn, và khi sức khỏe của tôi suy giảm, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc rời bỏ đời tu. Trong giai đoạn này, tôi phải phân định sâu sắc liệu có nên tiếp tục con đường này hay trở về nhà. Tôi cầu nguyện tha thiết, tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Chính lúc đó, tôi nhận ra rằng những khó khăn của mình không phải là hình phạt mà là cơ hội để trưởng thành. Sự hỗ trợ từ một linh mục trẻ, người được xem là người bạn thân đã hướng dẫn, động viên, nâng đỡ của tôi, đã giúp tôi thấy rằng những bất toàn và nỗi sợ hãi của tôi là một phần của hành trình hướng đến sự thánh thiện. Tôi hiểu rằng Chúa đang kêu gọi tôi kiên trì, dâng hiến những đau khổ và nỗ lực của mình như một món quà cho Ngài. Nhận thức này đã củng cố quyết tâm của tôi, và tôi chọn ở lại, chấp nhận những thử thách như một phần của sự trưởng thành thiêng liêng.
Ngày nay, khi tiếp tục con đường này, tôi nhận thức rõ về những bất toàn của mình. Tôi không phải là một tu sĩ thánh thiện, cũng không tự nhận mình hoàn hảo. Tuy nhiên, tôi đã học được rằng Chúa không đòi hỏi sự hoàn hảo từ tôi. Điều Ngài yêu cầu là nỗ lực tốt nhất của tôi, tình yêu chân thành, và lòng tin vào ân sủng của Ngài. Tôi nhớ đến lời của Mahatma Gandhi: “Những bất toàn và thất bại của tôi cũng là ân phúc từ Chúa như những thành công và tài năng của tôi, và tôi đặt tất cả dưới chân Ngài” (Gracious Quotes). Lời này vang vọng sâu sắc trong tôi. Những bất toàn của tôi nhắc nhở tôi về nhân tính của mình và sự cần thiết của lòng thương xót Chúa. Chúng không phải là trở ngại mà là những món quà giữ tôi khiêm nhường và phụ thuộc vào Ngài. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi cố gắng dâng cho Chúa không chỉ những thành công mà cả những thất bại, niềm vui và nỗi buồn, sức mạnh và yếu đuối của mình. Tôi đã nhận ra rằng khi dâng hiến mọi thứ cho Ngài, tôi thực sự đang dâng hiến những gì tốt đẹp nhất của mình.
Hành trình của tôi đã dạy tôi rằng định mệnh và số phận đan xen với kế hoạch của Chúa cho cuộc đời tôi. Tôi đã học cách chấp nhận định mệnh của mình, những hoàn cảnh tôi sinh ra, và định hình số phận của mình bằng cách đưa ra những lựa chọn phù hợp với ý Chúa. Tôi đã khám phá ra rằng tôi không cần phải hoàn hảo để phục vụ Chúa; thay vào đó, tôi cần dâng hiến cho Ngài những nỗ lực tốt nhất, tình yêu, và lòng tin của mình. Khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi biết ơn vì mọi trải nghiệm, mọi thử thách, và mọi khoảnh khắc nghi ngờ, vì tất cả đã góp phần vào sự trưởng thành trong đức tin của tôi. Tôi không phải là một tu sĩ thánh thiện, nhưng tôi là con cái của Chúa, đang nỗ lực dâng hiến những gì tốt đẹp nhất của mình. Và trong đó, tôi tìm thấy bình an và mục đích đời mình.
Nữ tu Ánh Ngân – Học Viện 2025 Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang