Một thời !

Thứ năm - 16/07/2020 22:27
Chị em Khiết Tâm luôn noi gương Trái Tim nghèo khó của Mẹ: “…sẵn sàng chấp nhận mọi nghịch cảnh nghèo túng, lưu vong và đau khổ…”(HP 30)
Một thời !
MỘT THỜI !

Thứ bảy cuối tháng…trường mẫu giáo của cộng đoàn nghỉ học…

Bầu khí yên tĩnh bao trùm cộng đoàn. Tôi có thêm thời gian để đến với Chúa, để đến với chị em và nghỉ ngơi, thư giãn. Trời về đêm, ánh đèn đường chiếu sáng… Từ trên lầu, tôi nhìn quang cảnh xung quanh. Ôi lạy Chúa! Một bức tranh thu nhỏ của Phố biển Nha Trang thật đẹp! Miền thùy dương cát trắng nay đã đổi thay và phát triển theo nhịp thời gian. Những khách sạn khang trang, những tòa cao ốc, các trung tâm mua sắm… ngày càng nhiều. Khách du lịch khắp nơi tấp nập.

Nhìn cảnh phố hoa phồn thị, tôi chợt nhớ về một thời đã qua. Cái thời mà ai cũng phải lao động để kiếm sống. Cái thời mà người ta thường nói: “Lao động là vinh quang, lang thang là  chết đói”, cho nên mở mắt ra là thấy công việc, nhắm mắt lại cũng thấy công việc. Cái thời mà khái niệm “thời gian biểu” không hề tồn tại, ngay cả việc quan trọng nhất của đời tu là bổn phận đối với Chúa mà chị em cũng chẳng tìm ra thời gian để chu toàn. Khi đêm về, sau một ngày lao tác mệt nhọc, Chị em “phấn đấu” để đến với Chúa mang theo  một thân xác mệt mỏi, rã rời vì  công việc nên chỉ sau 5-10 phút là đã “chìm sâu trong Ngài…chìm sâu trong Ngài”. Vào thời điểm  đó, sự gắn bó với Chúa chỉ là những tâm tình kết hiệp với lao động: “Xin Chúa cùng làm với con việc này”, …, “con làm việc này vì yêu mến Chúa và xin Chúa gìn giữ Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ chúng con được bình an”, “Chúa là nguồn hy vọng duy nhất của con trong mọi khổ đau và nghịch cảnh của cuộc sống”.

Khởi đầu ngày sống mới, Chị em đến với Chúa qua Thánh Lễ để được Chúa nâng đỡ, bổ sức. Một ngày của chị em Khiết Tâm khởi đầu lên bờ xuống ruộng, hết cánh đồng Cầu Lùng đến vùng ruộng Hòa Tân. Và còn cả cái rẫy mênh mông của Cộng Đoàn Vinh Trang với những hàng mía, hàng mì thẳng tắp, xanh tươi đang cần tay người chăm bón . Một năm 2 mùa xoay vần từ vùng ruộng này sang vùng ruộng kia, từ lúa đến mì rồi lại đến mía,…
khiet tam duc me 1

Không dừng lại ở đó! “ Làm ngày không đủ,  tranh thủ làm đêm”, tối đến, chị em lại phải “vật lộn” với những đống khoai mì cao chất ngất. Chị bào, em gọt, chị em “chạy đua với thời gian” để sáng sớm hôm sau có được thành phẩm là những bao bột mì trắng tinh. Nhớ những đêm cúp điện, chị em quây quần bên vài ba chiếc đèn hột vịt, nhìn nhau, làm cùng nhau qua những ánh đèn leo lét. Nhớ những giọt mồ hôi lăn dài nhưng Chị em vẫn hối hả để sáng sớm có những thùng cà rem lạnh bốc hơi. Nhớ…Nhưng tình yêu luôn nảy sinh sáng kiến…Dù bận rộn, dù mệt nhọc, … nhưng những lời kinh Mân Côi vẫn vang vọng không kể ngày đêm. Dù tay chân, phải “chạy đua với thời gian” nhưng trong tâm thức,  Chị em luôn tâm niệm rằng: “Chúa là nguồn hy vọng của con…” Và chính những điều này đã giúp Chị em thêm kiên vững và bình an để nổ lực sống Thánh Ý Chúa mỗi ngày.

Cho dù phải lao động cật lực  “ăn không đủ no, mặc không đủ ấm”, Chị em Khiết Tâm luôn noi gương Trái Tim nghèo khó của Mẹ: “…sẵn sàng chấp nhận mọi nghịch cảnh nghèo túng, lưu vong và đau khổ…”(HP 30)

Giữa bao biến cố khó khăn của thời cuộc, Ơn Chúa vẫn đủ để chị em vượt qua, tình yêu Chúa vẫn luôn hiện diện trong từng  biến cố để dẫn Hội Dòng đi trong Thánh Ý của Ngài. Là con cái Mẹ, người Nữ tu Khiết Tâm cố gắng noi gương Mẹ mang trong mình “trái tim thanh thoát với của cải trần thế, trái tim giản dị chấp nhận nếp sống đạm bạc, trái tim tận tụy trong nhiệm vụ được giao phó,…”(HP 31)
khiet tam duc me 2

Một thời để kiếm sống, để mưu sinh nhưng tình chị tình em vẫn gắn bó, đậm đà. Nhờ vậy, chị em luôn hăng say và nhiệt tình với công việc nhà Chúa.
Một thời đã qua…! Lúc khó khăn, tương lai mù mịt, tôi chưa nhận ra tình Chúa sâu sắc nhưng bây giờ nhìn lại, tôi chỉ biết cất lên lời tạ ơn: “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 88,2) . Mỗi lần tôi nhớ lại thời ấy hay khi gặp chị em cùng thời, kể lại với nhau những gian nan vất vả mà thấy vui như những kỷ niệm đẹp.

Tạ ơn Chúa…một thời đã qua! Sau bao biến cố thăng trầm của lịch sử, Hội Dòng vẫn phát triển,  chị em thời đó còn hiện diện trong nhà Chúa và bao thế hệ đang nối tiếp đi lên cùng nhau chung tay xây dựng Hội Dòng. Ngày từng ngày, chị em thêm xác tín vào tình yêu quan phòng của Chúa và sự đồng hành của Mẹ Maria nên dù có “phong ba bão táp” thì con thuyền Khiết Tâm vẫn vững vàng và chị em luôn an tâm trên con thuyền đó.

Soeur Maria Tâm


 

Tác giả bài viết: Soeur Maria Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 53 trong 11 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 11 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây