Tiếng gọi thuở ban đầu (Nữ Tỳ Chúa - Khiết Tâm Đức Mẹ)

Thứ bảy - 24/10/2020 00:05
Tạ ơn Chúa đã chọn gọi tôi vào vườn nho của Giáo Hội. Tạ ơn Chúa vì từng ngày vẫn săn sóc và bảo vệ tôi. Xin cho mỗi ngày tôi biết xích lại gần Chúa và gần chị em hơn, cố gắng hy sinh và  cầu nguyện nhiều hơn để chung tay cứu giúp những anh chị em đang gặp khốn khó. Và xin cho tiếng gọi thưở ban đầu sẽ luôn là sức mạnh, là động lực giúp tôi dấn thân và kiên vững hơn trong ơn gọi hiến dâng và phục vụ.
Tiếng gọi thuở ban đầu (Nữ Tỳ Chúa - Khiết Tâm Đức Mẹ)
TIẾNG GỌI THỦƠ BAN ĐẦU
Nữ Tỳ Chúa - Khiết Tâm Đức Mẹ

“Thiên Chúa luôn quan phòng trên cuộc đời tôi” – đó là điều mà tôi cảm nghiệm được và hằng luôn xác tín trên hành trình ơn gọi.


Bên tai tôi văng vẳng nhiều tiếng gọi, có những tiếng gọi nghe thật rõ ràng, dễ hiểu, nhưng cũng có những tiếng gọi nhẹ nhàng, sâu lắng buộc tôi phải cảm nhận bằng con tim. Giữa muôn vàn tiếng gọi của cuộc sống hôm nay, tôi ngẫm lại “tiếng Chúa  gọi  tôi thưở ban đầu” . Tiếng gọi ấy vẫn còn đó, vẫn nồng nàn và mãnh liệt, thúc bách tôi dẫn thân phục vụ và vui sống đời hiến dâng.

Tôi sinh ra và lớn lên trên một vùng quê đầy ắp tình người, trong một gia đình có tám anh chị em, hai trai và sáu gái. Ba mẹ tôi thường chọc rằng “một trai và ba gái dâng cho Chúa, còn một trai ba gái nữa thì ở nhà nhé!’’. Chỉ là lời nói vui thôi, nhưng với tôi đó như là một sự thật hiển nhiên. Tôi là một trong ba gái sẽ ở nhà, bởi trước tôi có hai chị đi tu và sau tôi cũng có một em cực kì thích đi tu, nên tôi an phận sống vậy và không hề nghĩ rằng lớn lên tôi sẽ đi tu. Cho đến một ngày, chị gái tôi đi học thần học và trở về với tấm hình được chụp trong lễ tốt nghiệp. Trong hình  có rất nhiều Soeurs với nhiều tu phục khác nhau, nhưng tôi  lại bị thu hút bởi chiếc áo dòng Đa Minh với tràng chuỗi dài màu đen treo trên tà áo dòng trắng. Và từ giây phút đó, lời mời gọi sống đời dâng hiến đã len lói vào tâm trí tôi. Đây cũng chính là thời gian tôi vừa tốt nghiệp lớp mười hai, đi thi đại học không đậu, xét xuống cao đẳng lại thiếu 0,5 điểm; tuy hơi buồn nhưng tôi không hề thất vọng. Tôi bắt đầu thêu dệt cuộc đời mình bằng nhiều dự tính và tôi chọn sẽ đi học nghề may mặc để nuôi sống bản thân và gia đình.

Thế nhưng:“ Đang lúc tôi mãi dệt đời mình
                     Bỗng nhiên bị tay Chúa
                     Cắt đứt ngay hàng chỉ” ( Is 38,12)

Kể từ ngày bị thu hút bởi tấm hình của chị tôi, mọi suy nghĩ và dự tính của tôi đều thay đổi. Tôi thích được sống thinh lặng, ẩn mình, thích được phục vụ và không còn hứng thú với cuộc sống hiện tại. Có một sức mạnh kì lạ cứ lôi cuốn tôi!  Thế nhưng tôi lại sợ và không dám nói với ai, vì chẳng có ai trong gia đình nghĩ tôi sẽ đi tu cả, và đó là điều tôi cũng không hề nghĩ tới.

Thật may mắn, tôi có dịp đến thăm chị gái đang phục vụ ở cộng đoàn Thừa Sai Bác Ái Vinh, được vui chơi và sinh hoạt với các Soeurs ít ngày. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt nên đã mạnh dạn nói với chị rằng: “ em muốn đi tu”. Chị tôi rất bất ngờ nhưng tôn trọng quyết định của tôi.  Tôi trình bày ước muốn được đi dòng Đa Minh và chị tôi liền tán thành. Chị gọi về cho mẹ để báo tin, tôi hồi hộp khi nghe mẹ nói “ Nó mà tu gì? Đi được không?”. Nói vậy, nhưng mẹ vẫn tôn trọng và đồng ý. Thế là xong! Tôi trở về nhà trong niềm vui sướng hạnh phúc. Nhưng thật ngạc nhiên, Mẹ tôi nói rằng: “ Mẹ gọi cho dì rồi, con đi Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ nhé!” Lúc này, tôi  chẳng biết Dòng đó ra sao? cũng chẳng biết mang tu phục thế nào? Nhưng tôi lại gật đầu đồng ý dù Dòng Đa Minh là nơi tôi định sẽ đi. Chị gái tôi  giận vì sự thay đổi đột ngột của tôi. Tôi cũng chẳng hiểu tôi trong lúc này nữa,  nhưng chỉ cần được đi tu là vui rồi  nên tôi quyết định đi Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, “ý Chúa thật nhiệm mầu”. Tôi phải sắm sửa lại hoàn toàn từ đầu đến chân, vì những bộ quần áo màu mè, sành điệu ngày nào không còn phù hợp với đời tu nữa.

Ơn gọi đến với tôi bất ngờ, nên cũng làm tôi hơi hoang mang. Bạn bè thì nói : “mày điên hả? thất tình hả?” , ba mẹ thì lo “đi được không con?”. Nhưng mọi sự trong tôi đã sẵn sàng. Tôi tin Chúa đang gọi tôi, và tôi muốn đáp lại lời mời gọi đó...

Ngày 1/09/2011, tôi rời mái ấm gia đình, rời vòng tay yêu thương, che chở của cha mẹ để tự bay đi trên đôi cánh non yếu của mình. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà đến thế, tôi đã khóc nhiều vì cảm giác lạ lẫm và sợ hãi. Một ngày, một đêm, tôi đã đến được nơi cần đến, đặt chân xuống thành phố Nha Trang với bao bỡ ngỡ, Dì đến đón và chở tôi tới thẳng nhà Dòng.

Ngày 2/09/2011, tôi chính thức gia nhập Thanh Tuyển viện Khiết Tâm Đức Mẹ. Nơi đây với bao điều mới lạ, cuộc sống của tôi được mở ra như một khung trời mới: từ cảnh vật, con người, giọng nói và nếp sống đều lạ lẫm.  Mọi sự ngăn nắp, trật tự, giờ giấc như trong quân đội. Phải mất một thời gian để làm quen, nhưng tôi cảm nhận ơn Chúa luôn đủ để tôi sống bình an và hạnh phúc trong nhà Ngài. Có nhiều người hỏi:  tại sao tôi đi tu xa thế? Tôi chẳng biết trả lời thế nào nhưng tôi nghĩ rằng: “ tình yêu thì không có khoảng cách”, chỉ cần yêu và sống cho lý tưởng thì khoảng cách xa gần chẳng còn là vấn đề. Dù là Bắc, Trung, Nam hay một nơi xa xôi hơn nữa, thì tình  yêu Giêsu vẫn đủ mạnh cho những ai muốn bước theo Ngài.

Tiếng gọi đầu tiên của tôi là thế đấy! Tuy lý tưởng đời tu lúc bấy giờ không mấy cao đẹp, nhưng cảm xúc lúc đó lại là một kỉ niệm đẹp trong tôi. Đã gần chín năm kể từ ngày nhập dòng, thời gian tuy không dài, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được bàn tay quan phòng kì diệu của Chúa trong hành trình ơn gọi. Trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn, đã có những lúc tiếng gọi như bị lu mờ vì vỡ mộng, vì lý tưởng đời tu không còn đẹp như thủa ban đầu. Thế nhưng “Ơn Chúa vẫn đủ cho tôi”.  Tôi không dám chắc mình sẽ theo Chúa trọn con đường, nhưng tôi luôn tạ ơn Chúa vì giây phút này tôi vẫn được ở trong nhà Chúa. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, tôi sẽ luôn sống vui trong giây phút hiện tại!

Tạ ơn Chúa đã chọn gọi tôi vào vườn nho của Giáo Hội. Tạ ơn Chúa vì từng ngày vẫn săn sóc và bảo vệ tôi. Xin cho mỗi ngày tôi biết xích lại gần Chúa và gần chị em hơn, cố gắng hy sinh và  cầu nguyện nhiều hơn để chung tay cứu giúp những anh chị em đang gặp khốn khó. Và xin cho tiếng gọi thưở ban đầu sẽ luôn là sức mạnh, là động lực giúp tôi dấn thân và kiên vững hơn trong ơn gọi hiến dâng và phục vụ.





 

Tác giả bài viết: Nữ Tỳ Chúa - Khiết Tâm Đức Mẹ

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://dongkhiettam.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 3.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây