Bài 9: Truyện ngắn: Nét đẹp nhà tu (Nt. Têrêxa Đan Mai)

Thứ tư - 01/12/2021 14:41
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi Đợt II trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse và Đức Khó Nghèo”
dong khiet tam duc me (4)
dong khiet tam duc me (4)
 
Truyện ngắn: NÉT ĐẸP NHÀ TU
 
Nt. Têrêxa Đan Mai
 
“Đan ơi! Nhớ cái hẹn mồng 5 Tết tại nhà Cô Kiều Thu  nhé!” - Tiên chạy xe ngang qua nhà Đan và nói vọng vào khi thấy Đan đang mải mê với mấy chậu hoa trước sân.


Năm nào cũng vậy…Mồng 5 Tết là ngày mà lớp 9A2 họp mặt tại nhà cô chủ nhiệm cũ. “Người ta họp lớp 12, họp lớp cấp 3, chứ có ai họp lớp 9 như tụi mình không trời?” – Tiên thường bá vai bá cổ Đan mà nói như vậy. Uhm…mà chỉ có thể họp lớp 9 thôi, chứ Đan học cấp 3 ở tận Nha Trang luôn mà! Xong lớp 9, Đan đã quyết định vào Nhà Dòng ở Nha Trang để vừa học vừa tập tu. Lúc đó, Đan cũng do dự, cũng lưỡng lự rất nhiều khi phải chọn lựa giữa một bên là khung trời xa lạ, không hề quen biết ai; một bên là những người bạn đã cùng Đan lớn lên, cùng học, cùng chơi, cùng vui, cùng buồn. Đắn đo, suy nghĩ nhưng cuối cùng Đan đã chọn  đi xa… vì lúc đó…tiếng gọi trong tim Đan dường như mạnh hơn tất cả! Lúc đó, Đan chưa kịp hiểu… nhưng bây giờ thì Đan biết rằng: đó là tiếng Chúa gọi!

Mồng 1, mồng 2, mồng 3, mồng 4 và mồng 5 đã đến! Đan cũng háo hức lắm! Đan mong được gặp lại những người bạn cũ để huyên thuyên kể lại những chuyện vui buồn của tuổi mực tím, những trò chơi ngây ngô của thời học trò hồn nhiên, thơ mộng…

“Tụi mình hẹn Cô 8h30, vậy 7h00 mình bắt đầu từ nhà đi nha” – Tiên dặn Đan vậy. 6h30, Đan rửa mặt sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. Đan chọn cho mình cái áo sơn mi màu xanh dương – màu mà Đan yêu thích. Sống trong môi trường nhà tu đã quen nên Đan chẳng mất nhiều thời gian cho việc lựa chọn trang phục hay ăn diện, chải chuốt cầu kỳ. Chỉ 15 phút, “bà sơ” Đan đã sẵn sàng lên đường…

Đan qua nhà Tiên để hai đứa cùng đi. Vào tới nhà, Đan thấy Tiên đang loay hoay trước gương với bộ trang điểm. Thấy Đan, Tiên lanh lảnh: “Thế này được chưa Đan?” Vừa hỏi, Tiên  vừa tiếp tục vẽ vẽ, đánh đánh…Rời khỏi gương, cô nàng mở tủ quần áo và tiếp tục loay hoay. “Cái đầm này được không? Cậu thấy cái màu hồng này thế nào? Hay là cái này? …” Đan cũng chẳng biết phải trả lời sao nữa! Cuối cùng, Tiên chốt đơn: “Tớ mặc đầm đỏ này nhé! Cho nó ra ngày Tết”. Xong “tiết mục” quần áo thì lại tiếp ngay đến màn chọn giày: “Đôi nào đây? Đôi bốt cổ cao hay đôi giày cao gót màu đỏ này cho “tone sur tone”? …”

Cuối cùng thì “nàng Tiên” cũng đã tạm ưng ý với bộ cánh của mình. Liếc nhìn đồng hồ…     Ôi! 7h30 rồi cơ à! Tiên quay qua Đan, cười trừ: “Như cậu có phải nhanh hơn không nhỉ? Bà Sơ đơn giản, cứ áo sơmi là xong, chẳng phải lựa chọn, chẳng phải  cầu kỳ tô son vẽ mắt gì cả…” Đan cũng cười theo cô bạn. Hai nàng lên xe đi đến điểm hẹn…

Đến nơi, Đan và Tiên thấy mới chỉ có 2 chiếc xe máy trong sân. Bước vào nhà, Đan nhìn thấy Cô Kiều Thu đang ngồi trò chuyện với hai bạn nam. Đó là Tú và Long. Vừa lúc ấy, Tiên cất xe xong và vào tới nơi. Cô nàng liến thoáng nhìn vào trong rồi lên tiếng: “Em chào Cô ah! Ơ, mà sao toàn ông Thầy bà Sơ thế này! Tụi nó chưa đến hả Cô? Ah, em là người đến sớm nhất trong số những thường dân!” Nói rồi, Tiên quay qua nhìn tôi mà cười đắc ý…Mà Tiên nói đúng! Tú và Long là  hai Thầy Đại chủng viện; còn Đan thì đang tu ở Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang.

Đan và Tiên chào Cô, chào bạn rồi cùng ngồi xuống ghế. Cô Kiều Thu vui vẻ nhìn Tiên và nói: “Đó, Tiên thấy không? Nhà tu đi sớm nhất vì các bạn đâu phải “vất vả” với cái khoản trang điểm, quần áo như tụi em đâu”.  “Đúng rồi đó Cô ơi!” – Tiên đáp lời. Chợt Tiên khựng lại, đưa mắt lướt một vòng qua ba đứa bạn và phán một câu xanh rờn”: “Phải công nhận, không ăn diện mà bà Sơ ông Thầy vẫn đẹp quá Cô ơi!”. Cô trò cùng phá lên cười nắc nẻ…Tiên lại tiếp tục líu lo: “Đi tu vừa không tốn tiền sắm sửa phấn son, quần áo, không mất giờ chọn lựa mà lại có được nét đẹp tự nhiên nữa chứ. Biết vậy hồi đó, tớ cũng đi tu”. Cô hùa theo đám bạn mà chọc Tiên: “Khi nào Tiên đi tu thì chuyển mấy bộ trang điểm cho Cô nhé!”

Hẹn nhau 8h30 mà 9h00 rồi vẫn chưa đông đủ. Qua 9h00, các bạn kia mới tới. Cả lớp dường như có cùng chung một lý do đi trễ: “Em chọn mãi mà không biết mặc áo nào, đi giày nào”. Ôi! Thôi rồi… Hai vợ chồng Cường Trang vừa tới – hai cô cậu này hồi xưa học chung lớp, thân nhau, yêu nhau rồi nên duyên với nhau luôn. Cường tố vợ mình: “Ôi! Cô ơi! Trang make up lâu quá Cô ah! Em chờ dài cổ luôn”. Trang lườm chồng và tố ngược lại: “Cô ơi! Đừng nghe ổng nói. Ổng cũng không vừa đâu, ra tới cổng còn chạy vô mở cửa để thay đồng hồ, thay mắt kính”. Cả lớp lại được một trận cười từ màn tố tội của vợ chồng Cường Trang. Huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, ai cùng giành nói…

Và rồi… câu chuyện bỗng chuyển hướng khi Yến lên tiếng: “Tớ thấy hôm nay, 2 ông Thầy và bà Sơ là đẹp nhất”. Tiên liền tiếp lời: “Còn đến sớm nhất nữa đấy. Đúng giờ chứ không như các cô các cậu đâu nha!”. Thế là cả lớp lại lao nhao: “Tú ơi, Long ơi, sao hai cậu đi tu mà đẹp thế? Yến cãi: “Phải hỏi là sao 2 cậu đẹp vậy mà đi tu chứ?” “Đan ơi! Cho cái Trang đi tu với để tớ khỏi phải “đốt tiền” vào mỹ phẩm, quần áo” – Cường hài hước nói…. Và cứ thế chọc nhau… Câu chuyện như chẳng có hồi kết với những tràng cười sảng khoái. Buôn chuyện xong là tới màn dọn cỗ ăn uống. Những câu chuyện, những tràng cười cứ thế nối dài. Tuổi học trò như ùa về…

3h00 chiều…Vậy là 9A2 lại phải tạm biệt nhau rồi…

Lúc ra về, Yến ghé tai Đan nói nhỏ: “Nhìn cậu đi tu, tớ thích ghê vậy đó! Cậu ăn mặc đơn giản mà đẹp thật! Rán tu tốt nhé!” Hồi nãy, lúc ngồi ăn, Oanh cũng thắc mắc với Đan: “Nhà tu có cái nét đẹp gì đó mà mình thấy lạ lắm, không tả được. Các bạn không trang điểm, quần áo không cầu kỳ mà sao vẫn toát lên cái gì đó hay lắm”. “Đó là nét đẹp nhà tu đó! Giản dị mà thanh tao lắm! Nhà tu sống khó nghèo mà, nhất là mấy bà Sơ đó, phải không Đan?” – Quang cũng xen vào câu chuyện…

Các bạn lần lượt ra về… Cô Kiều Thu dặn Tú, Long và Đan nán lại chờ Cô chút xíu…Cũng như mấy năm trước, Cô tặng thêm cho mỗi bạn một bao lì xì. Cô nói: “Cô gởi thêm ly nước cho bà Sơ ông Thầy đi đường khi nhập lại nhà tu nè!” Rồi Cô tiếp lời: “Cố gắng mà sống đời tu cho tốt nha các em! Nãy giờ các em thấy đó, các bạn rất quý các em. Ở các em toát lên nét đẹp của sự giản dị, đơn sơ nhưng chân thành, dễ mến. Ở đời, bon chen, chạy đua với danh vọng, tiền tài, …mệt lắm!”

Tú mỉm cười đáp lại: “Dạ, chúng em cảm ơn Cô! Vậy mới thấy nghèo cũng có giá trị của nghèo Cô nhỉ? Nét đẹp của nhà tu  tỏa ra từ cái nghèo đó Cô ơi!” Rồi Cô trò lại cười và tạm biệt nhau…Hẹn nhau năm tới…

Để lại sau lưng những niềm vui, những tiếng cười giòn tan, những kỷ niệm đẹp nơi buổi họp lớp… nhưng dường như…Đan đã ghi khắc, đã giữ lại trong lòng những “nhận xét”thú vị về nhà tu của Cô và các bạn.
……………………………………………………………………….


Buổi tối, Đan đến nhà thờ để cùng mọi người đọc kinh. Buổi đọc kinh kết thúc, Đan nán lại để cầu nguyện như thói quen mỗi ngày trong nhà tu. “Nét đẹp của nhà tu  tỏa ra từ cái nghèo đó Cô ơi!” -  câu nói của Tú vọng lại trong tâm trí Đan. Đan khẽ hướng nhìn lên Thánh Giá  với một ý nghĩ chợt ùa về: “Chúa Giêsu nghèo quá! Ngài sinh ra trong cảnh khó nghèo và chết trong nghèo khó…nhưng Ngài giàu tình yêu…” Nhìn sang trái là tượng Đức Mẹ, Đan khẽ nói với chính mình: “Lại thêm một mẫu gương của khó nghèo”. Nhìn sang bên phải là tượng Thánh Giuse, Đan mỉm cười với những giai điệu của bài hát quen thuộc đang vang lên trong đầu: “Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo…” Đan  nhớ: năm nay là năm nay là năm đặc biệt mà Giáo Hội dành riêng để kính Thánh Giuse. Và nhắc đến Thánh Giuse, chúng ta thường nghĩ ngay đến sự khó nghèo. Một “nhân vật” xuất thân từ dòng dõi quyền quý – dòng dõi vua Đavit -  nhưng lại chọn cuộc sống nghèo nơi làng Nazareth, chọn nghề thợ mộc để nuôi sống Đức Giêsu – Ngôi Hai Thiên Chúa. Dường như chính đời sống khó nghèo của Thánh Giuse đã “mặc”cho sự khó nghèo một giá trị cao quý… Nghèo nhưng tín thác trong tin yêu…

Mải suy nghĩ với những gì đang diễn ra trong tâm trí, Đan lại nhớ đến buổi họp lớp vừa qua. Đan thầm thĩ cầu nguyện với Thánh Gia Nazaret – mái ấm của 3 người nghèo được chúc phúc là Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse…

Đan tự hứa với lòng mình: cố gắng để sống trọn vẹn lời khấn Khó Nghèo mà Đan đã tuyên khấn theo tinh thần Phúc Âm và Hiến Pháp Dòng… Lời khấn Khiết Tịnh và Vâng Phục thì Chúa với mình biết, Bề Trên và chị em hiểu, chứ ít thể hiện ra bên ngoài. Riêng sự Khó Nghèo dường như là “ánh đèn” phản chiếu nét đẹp nhà tu cho mọi người…

Mỗi ngày một chút…Đan sẽ tập sống nghèo trong cách ăn mặc, cách chi tiêu, nghèo trong tín thác, trong khiêm nhu… Đan xin Chúa giúp Đan làm sáng lên và lan tỏa nét đẹp của sự Khó Nghèo của đời tu trong chính cuộc sống và ơn gọi của  mình…

Nt. Têrêxa Đan Mai
Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang

Tác giả bài viết: Nt. Têrêxa Đan Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây