* Tin Mừng: Ga 16, 12-15
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.
* Suy niệm
KHÁM PHÁ THIÊN CHÚA
Từ một kinh nghiệm sống
Ngày nọ, có người đặt câu hỏi: “Làm sao dạy cho một đứa trẻ hiểu về tín điều Chúa Ba Ngôi?” Câu trả lời thật đơn giản: “Có lẽ không dạy được.”
Thật vậy, việc khám phá ra Thiên Chúa là Cha, là Con và Thánh Thần không phải là kết luận của lý trí. Đó là một kinh nghiệm lịch sử, một kinh nghiệm tiệm tiến, xuyên qua những biến cố. Từ kinh nghiệm ấy, các Tông đồ và các Kitô hữu thời đầu đã tìm cách để diễn tả. Đọc lại Kinh Thánh, nhất là Tân Ước, người ta sẽ nhận ra những giai đoạn khác nhau của mặc khải này.
Khởi đầu, tín điều này được công bố để mô tả, xác định và duy trì một kinh nghiệm. Theo dòng thời gian, khía cạnh kinh nghiệm dần dà bị quên lãng, tín điều chẳng còn gì nối kết với thực tại và người ta có cảm tưởng như cầm trong tay một vỏ sò trống rỗng, bởi vì cuộc sống tạo nên vỏ sò ấy đã không còn ở đó nữa.
Dù sao, khám phá này, cách diễn đạt này vẫn là một khám phá, một kinh nghiệm lớn nhất, độc đáo nhất trong mọi thời đại, và mọi thế hệ Kitô hữu lại theo đuổi cuộc tìm kiếm, trở về với kinh nghiệm đó một cách có phương pháp hơn. Xưa kia, người ta đã diễn tả bằng thành ngữ: một Thiên Chúa vượt ra khỏi mọi định nghĩa, vượt lên trên mọi công thức toán học; hay nói cách khác, trí óc của con người và các từ ngữ thật là bé nhỏ khi nói về Thiên Chúa.
Như thế, suy niệm về mầu nhiệm Ba Ngôi tức là đón nhận một thực tại đang bao phủ cuộc đời, nhận ra những mối dây liên hệ đang thống nhất cả cuộc đời, và không chỉ bằng lòng với việc quan sát theo bề ngoài, nhưng là tìm hiểu về chân lý sâu xa, trong đó con người được sống. Với đức tin, người Kitô hữu quả quyết rằng, đằng sau những hiện tượng, có khi rất bi đát của cuộc sống, vẫn có những thực tại lớn lao mà người ta không thể lãng quên, không thể thờ ơ hay lẩn tránh. Nếu biết mở lòng đón nhận, những thực tại ấy sẽ nên như nền tảng cho mọi mối tương giao của con người. Chúng có thể sẽ trở nên con đường, sự thật và sự sống đem lại sự mạch lạc và ý nghĩa cho mọi hiểu biết của con người.
Một Thiên Chúa yêu thương
Nói đến tình yêu Thiên Chúa, tức nói đến một xác tín thâm sâu, vượt lên trên mọi sức mạnh hủy diệt và phân ly. Đó là xác tín làm cho con người được sống, bởi vì con người đã được sáng tạo theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Xác tín này không phải là một công thức, nhưng là một tương giao cá vị và đầy tin tưởng. Đức Giêsu đã thốt lên “Abba – Cha ơi!”, và tất cả cuộc đời của Người qui hướng về đó: Cha và Con là hai ngôi vị khác biệt, nhưng nhờ hiệp nhất trong tình yêu, thì cả hai chỉ là một: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,15) và “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9).
Đúng vậy, bởi vì Đức Giêsu không chỉ bằng lòng với việc bày tỏ tình yêu như cái gì bên ngoài mình. Người đã nhập thể. Trong Đức Kitô, con người nhìn thấy, nhận ra Thiên Chúa trong ngôn ngữ, trong cách diễn tả của máu thịt. Cũng trong Đức Kitô, con người hiểu được Thiên Chúa đã thể hiện và còn làm gì thêm nữa với tình yêu này. Đức Giêsu diễn tả tình yêu ấy một cách cụ thể và tuyệt vời. Trong cuộc sống làm người và trong cuộc Thương Khó của Đức Kitô, nhân loại không chỉ nhìn thấy một con người gần gũi với Thiên Chúa, nhưng là chính Thiên Chúa tỏ mình, Người đang hoạt động, đón nhận và hòa giải để đưa nhân loại về với chính Người.
Nhưng chưa phải là hết. Trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần, người Kitô hữu cảm thấy mình được tham dự vào một thực tại được chia sẻ, và thực tại này cũng vượt lên trên tất cả những gì nhân loại có thể đem lại hay lấy mất. Bởi vì trong sự hiệp thông đó, người Kitô hữu được sáp nhập vào một sức sống mãnh liệt hoàn toàn vượt lên trên những gì con người có thể trao tặng cho nhau. Và một lần nữa, khi đụng chạm đến một thực tại thâm sâu, con người chỉ có thể gọi lên “Thiên Chúa”.
Như vậy, đây là ba cách thức tương giao đưa người Kitô hữu vào trong thực tại nền tảng nhất và bền vững nhất. Cả ba đều có cùng một bản tính, và nơi mỗi vị, con người đều nhận ra Thiên Chúa. Tuy nhiên, chỉ là một thực tại duy nhất, chứ không phải ba.
Ba mối tương giao. Tất cả đều diễn tả một thực tại là Tình Yêu. Tình yêu cứu độ, tình yêu bền vững.
Ba mối tương giao. Tất cả đều đưa con người tới một thực tại là Thiên Chúa. Ở đó là sức sống, là sự thật.
Đi vào dòng sống
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi làm cho người nhận thức rõ hơn về bản tính nhân loại của mình. Ở sâu trong những phân rẽ, những khác biệt, vẫn có một thực tại lớn lao, siêu việt. Bên kia những yếu đuối, những đổ vỡ của con người, vẫn có một tình yêu bền vững, mãnh liệt. Con người luôn thấy ở phía trước một tương lai, một mối hiệp thông mà họ phải đi vào, càng lúc càng sâu hơn. Nhất là con người cảm thấy cần được hướng dẫn tới sự thật toàn vẹn, một sự thật chỉ thực hiện nhờ tình yêu tuyệt đối.
Bài Tin Mừng hôm nay hướng chúng ta về tương lai này. “Khi nào Thần Khí sự thật đến … tất cả những gì Người đã nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết … Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16,13.14).
Tuyên xưng mầu nhiệm Ba Ngôi cũng cho thấy sự thiếu sót lẫn cái nhìn hạn hẹp của con người. Tuyên xưng cũng chính là sống. Sống mầu nhiệm Ba Ngôi qua dấu Thánh Giá, qua lời chúc tụng Vinh danh Chúa Cha, Chúa con cùng Thánh Thần Thiên Chúa, và qua tinh thần của những người con.
Chúng ta đang ở trên đường. Mầu nhiệm Ba Ngôi mở ra cho chúng ta lịch sử, lịch sử của tình yêu. Và như thế, “chúng ta còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa” (Rm 5,2).
Lm. Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P.
Nguồn tin: giaophandanang.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn