Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm C

Thứ bảy - 31/05/2025 09:54
Mừng Chúa về Trời chúng ta không chỉ ngồi chiêm ngắm thiên đàng, nhưng còn phải ý thức rằng chúng ta những người lữ hành trần thế, đang tiến về Trời trong hy vọng.
unnamed
unnamed

* Tin Mừng: Lc 24, 46-53

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như đã ghi chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Ðấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống”. Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. 
* Suy niệm

CHÚA GIÊSU VỀ TRỜI
LÀ NIỀM HY VỌNG CHO CHÚNG TA

     Cùng với toàn thể Hội Thánh mừng lễ Chúa Thăng Thiên, Chúa về trời, và dựa vào Lời Chúa hôm nay chúng ta có thể nói đại lễ Mừng Chúa về trời là ngày đại lễ của niềm hy vọng chúng ta. Vì chưng, sự kiện Chúa Kitô về Trời không phải là cuộc chia ly giã biệt vĩnh viễn, nhưng chính “Ngài đã đi trước mở đường dẫn chúng ta vào Nước Trời, khiến chúng ta là những chi thể của Ngài nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Ngài hưởng phúc vinh quang với Ngài” (Lời nguyện nhập lễ Thăng Thiên). Như vậy, chắc chắn mai sau ta cũng sẽ được về trời với Người vì như Người đã hứa: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy” (Ga 14,3). Cho nên, khi sống trên trần gian, Chúa Giêsu đã liên kết ta thành một thân thể với Người. Người là đầu, chúng ta là chi thể. Đầu tiến đến đâu thì chi thể cũng sẽ tiến đến đấy. Và Chúa Giêsu còn dạy ta biết rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa Cha, Đấng ngự trên trời, vì đã là con sẽ được ở trong nhà cha mẹ là lẽ thường tình với điều kiện chúng ta sống hết tình con thảo với Thiên Chúa khi bình an hạnh phúc hay trước những thách đố và nghịch cảnh của cuộc sống.

    Vào ngày 19.5.2025 vừa qua một sự cố bị nhiễu động trên chuyến bay Vietnamairline nó rơi tự do chỉ 1 vài phút thế nhưng đối với những hành khách trên chuyến bay này thật sự nó dài như đời người đầy nghẹt thở, mọi thứ cứ quay cuồng và cái chết chực chờ, cũng chính trong thời gian này thì dưới mặt đất người ta chứng khiến môt hoa hậu, một người chuyên đi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo nay bị bắt vì làm hàng giả, cả xã hội chứng kiến đủ thứ hàng giả đang tràn lan trên khắp mặt đất, chiến tranh, dịch giả đang gây chết chóc xảy ra trên khắp mặt trái đất. Bây giờ  giữa trời cao chiếc máy bay đang rung lắc dữ dội, những hàng khách đang ở giữa sự sống và sự chết cách nhau chỉ làng gió mong manh, thì mọi tiền bạc, gia tài, sự nghiệp dưới đất và trên máy bay bỗng trở nên rẻ  và vô nghĩa. Cho nên, lúc này  trí và tim mọi người chỉ còn một điều duy nhất  là mong được sống và bình an, được bước xuống mặt đất bằng đôi chân của mình, được sống từ đó tôi bắt sống tử tế với  tha nhân, gia đình mà tôi đã từng bỏ quên, được sống thánh thiện và yêu thương giúp đỡ mọi người mà ta đã từng hững hờ với họ. Cho nên, toàn bộ hành khách trong chuyến bay này lúc rơi tự do không ai quyền thế hơn ai, không còn hạng vip hay thương mại ai cũng như ai điều quan trọng là ai còn sống sót trong cú rơi ấy. Chính lúc này chúng ta sẽ thấy rõ sống làm người thánh thiện hơn là tội lỗi, sống tử tế đáng giá hơn người nỗi tiếng, quyền thế mà gây đau thương cho tha nhân thì ích gì? Biết thương yêu, hy sinh tha thứ và trân trọng giá trị đời người đó chính là giá trị cuối cùng đời người mà bất cứ hạng vé nào cũng ai không mua nỗi. Vậy, chúng nên nhớ rằng đừng chờ tới khi rung chuyển rơi tự do trên không trung chúng ta biết hiểu rằng chúng ta chỉ là hành khách tạm trên trần gian này.

      Chúng ta những người lữ hành trần thế, đang tiến về Trời trong hy vọng vì thế, đừng để thế tục, tội lỗi và quỷ dữ cám dỗ chúng ta đánh mất chính mình, đánh mất hy vọng mà không hướng lòng về Trời nơi nhà Chúa dành cho chúng ta sự sống và hạnh phúc vĩnh viên mãn như Lời Chúa trong bài đọc 2 dạy rằng: Chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền. Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt” ( Dt 10,22-24). Mừng Chúa về Trời chúng ta không chỉ ngồi chiêm ngắm thiên đàng, nhưng còn phải làm những việc cần làm trong hiện tại. Năm xưa các thiên thần đã nhắc khéo các môn đệ của Chúa Giêsu: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn Trời?” (CV 1,11). Lời này nhắn nhủ chúng ta phải quay về với bổn phận làm con Thiên Chúa. Tin vào sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu mai hậu không có nghĩa là buông xuôi những trách nhiệm và công việc hiện tại và phải xây dựng cuộc sống thánh thiện và loan báo Tin Mừng yêu thương cho mọi người đồng thời đem niềm hy vọng đến cho muôn người.

    Với niềm hy vọng đó, người Kitô hữu chân đạp đất nhưng lòng vẫn hướng về trời cao. Niềm hy vọng đó giải thoát ta khỏi nô lệ vào mặt đất nhờ đã biết rõ vật chất chỉ là phương tiện sẽ mau chóng qua đi. Với niềm hy vọng đó nâng cuộc sống con người vì từ nay ta hiểu rằng định mệnh loài người không phải như loài súc vật chết là hết, nhưng sống lại lên Trời ngang hàng với thần linh. Với niềm hy vọng đó, chúng ta xây dựng cuộc sống của ta có ý nghĩa, vì Chúa tạo dựng nên con người không phải để con người tàn lụi hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi trở về cát bụi đi theo quy luật của vật chất mà để con người phát triển, tồn tại đến vô biên, không phải bị kết án vào những đau khổ vất vả trần gian, nhưng đã được tiền định hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên đàng như Lời Chúa trong Sách Gióp được Tác giả Lm Ân Đức phổ nhạc mà chúng ta thường hát trong lễ an táng rằng: “Tôi tin rằng Đấng Cứu chuộc tôi hằng sống và ngày tận thế tôi sẽ từ bụi đất sống lại và trong thân thể này tôi sẽ được chiêm ngưỡng Đấng Cứu chuộc tôi”. Rõ ràng, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi đúng đó nhưng để rồi một mai tôi trở về thân xác phục sinh vinh hiển lên trời chứ không trở về bụi đất hư vô. Vì vậy, với niềm hy vọng đó cho chúng ta thêm động lực phục vụ tha nhân tận tâm hơn vì đó chính là sứ mang Chúa trao phó, khuyến khích nhau tích cực xây dựng nền văn minh tình thương, thánh thiện tốt đẹp thay cho hận thù đố kỵ và ganh ghét.

    Chúng ta nên nhớ rằng mục tiêu đích thật của đời người không nằm ở trong cõi đời tạm này dù vui buồn sướng khổ, giàu sang nghèo hèn… tất cả cũng chỉ là thời gian thanh luyện. Cuộc sống này với tất cả những hỉ nộ ái ố ai ô dục của nó không phải là nơi để bám víu, hoặc là nơi để lao mình vào những ân oán bon chen. Hiểu được lẽ vô thường tạm bợ của cuộc đời, chúng ta thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, tâm hồn an lạc hơn. Ngày hôm nay, tôi chỉ cần tập dừng lại một chút, hồi tâm ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống mình, thì tôi chẳng cần phải đi đâu để tìm kiếm hạnh phúc an lạc. Chỉ cần tin rằng Chúa Kitô đang hiện diện với tôi và mọi người mỗi một ngày nên tôi sống trong sự lạc quan và hy vọng.

    Lạy Chúa, chúng con xác tín rằng quê hương thật của chúng con là thiên đàng, nơi chúng con đến từ Thiên Chúa, và sẽ trở về cùng với Ngài. Đồng thời chúng con cũng xin xác tín vào ơn gọi của người Kitô chúng con là tiếp tục sứ mạng rao giảng và làm chứng của Chúa Giêsu Kitô, nguồn hy vọng phục sinh của chúng con. Amen.
 

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Quang

Nguồn tin: giaophandanang.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây