Hương Lòng Khiết Tâm - Đan Thanh

Thứ năm - 21/01/2021 04:07
tôi thuộc tuýp người năng động, nhưng vì lý tưởng, tôi quyết uốn mình sửa đổi và tập luyện cho giống với Đấng tôi đã chọn. Khởi đầu của sự đổi mới đó là bộ tu phục màu thiên thanh và một cái tên thật kiêu “Đan”. Đan ư? Tôi sẽ đan thật chắc đời mình vào Chúa để không gì có thể tách rời tôi ra khỏi Ngài.
Hương Lòng Khiết Tâm - Đan Thanh

Tập Viện ngày nhớ tháng thương…

Thật khó mà phân tích cho hết hương vị của một niềm hạnh phúc thuộc cá nhân. Và có mấy ai cảm được niềm hạnh phúc của một ai đó và của riêng tôi. 

Tôi là một tập sinh năm hai và tôi vừa trải qua một năm tập “sa mạc” để đời. Để đời là sao? Nhớ lại những ngày đầu mới bước chân vào ngôi nhà Tập Viện, một cảm giác cực kỳ “hot” ập đến trong tôi, khiến cả người tôi cứ “lâng lâng” cả lên. Giờ ngồi nhớ lại tôi vẫn còn cảm thấy tôi rờn không phải vì bầu không khí lạnh lẽo, vắng reo và hoang vu… Tập Viện vẫn là một nơi ở có khá đông người sinh sống và làm việc…Nhưng tôi rờn vì bầu không khí vô cùng linh thiêng nơi đây. Chỉ với ngôi nhà nguyện bé nhỏ nằm giữa gian nhà lại là nguồn sức mạnh làm tỏa lan hơi ấm tình yêu và nguồn bình an con người và cảnh vật nơi đây.

Thật vậy, Tập Viện là thiên đường đối với những ai ưa thích sự thinh lặng và muốn tách mình ra khỏi trần gian. Còn đối với những ai năng động, ưa náo nhiệt thì đây chẳng phải là một nơi ở lý tưởng về lâu về dài.

Và tôi thuộc tuýp người năng động, nhưng vì lý tưởng, tôi quyết uốn mình sửa đổi và tập luyện cho giống với Đấng tôi đã chọn. Khởi đầu của sự đổi mới đó là bộ tu phục màu thiên thanh và một cái tên thật kiêu “Đan”. Đan ư? Tôi sẽ đan thật chắc đời mình vào Chúa để không gì có thể tách rời tôi ra khỏi Ngài.

Quyết tâm là vậy, thế nhưng vạn sự khởi đầu nan. Những ngày đầu sống nơi Tập Viện quả là gian nan đối với tôi: thinh lặng nhặt, kỷ luật, học hành, công việc, trách nhiệm…đủ mọi thứ áp lực khiến tôi muốn vỡ tung. Tôi đếm từng giây, từng phút, từng ngày để được tới ngày “tung cánh bay”. Thế nhưng mọi sự đã đảo lộn, ơn Chúa đủ cho tôi và Người không để tôi một mình.

Một ngày trôi qua, một tháng trôi qua…nơi đây bỗng trở thành thiên đường của riêng tôi khi nào không biết và tôi như được lột xác trở thành con người mới do những gì tôi tập luyện được.

Giờ đây, con tim tôi đã được Chúa đong đầy tình yêu, yêu Chúa – thương người. Tôi yêu tất cả và yêu da diết “Chúa Giêsu - Ông chủ” nhà này.
Thế nhưng Chúa đâu có muốn để tôi bị chứng bệnh “ích kỷ” ôm hạnh phúc cho riêng mình. Như xưa ba môn đệ trên núi Tabo được Chúa ban cho diễm phúc được nhìn thấy dung nhan Chúa và rồi cũng phải xuống núi để đem diễm phúc ấy đến cho người khác.

Đã tới lúc tôi phải ra đi đến những miền đất hứa, dù lòng nặng lắm “chiếc nôi đầu đời” nhưng biết làm sao được vì đó là ý Chúa muốn, tôi chỉ biết vâng theo. Còn những gì đã qua, tôi chỉ biết gói lại cất vào túi kỷ niệm làm hành trang lên đường.
Lạy Chúa, đời con xin hiến cho Ngài
Xin Ngài cứ dùng con làm tất cả
Cho danh Cha được rạng rỡ vinh quang
Cho trần gian được hạnh phúc yên hàn
Còn phần con, con chỉ xin Chúa một điều
Là được yêu Chúa mãi suốt đời con.

Anna Đan Thanh
Tập Viện Khiết Tâm Đức Mẹ 2016

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây