Chúa chọn tôi như thế đó! Sr. Maria Bảo Hân

Thứ sáu - 10/01/2025 22:09
“Khi Ba Má được Chúa gọi về Nhà Chúa, tôi chọn vào nhà Chúa để ký thác đời mình” – Nữ tu Maria Bảo Hân
Tác giả trong ngày Tuyên Khấn Lần Đầu 06.06.2023
Tác giả trong ngày Tuyên Khấn Lần Đầu 06.06.2023
Mục Ơn gọi của tôi:

Chúa chọn tôi như thế đó!

Tác giả: Nữ tu Maria Bảo Hân

Nỗi đau lớn nhất trong đời của bạn là gì? Tôi đã luôn nghẹn lòng khi được ai đó hỏi điều này. Có lẽ trong cuộc sống của mỗi chúng ta, ai cũng đã phải trải qua rất nhiều nỗi đau. Nỗi đau mỗi người không ai giống với ai, bởi sự cảm nghiệm của mỗi người mỗi khác.

Với tôi, tôi đã trải qua một nỗi đau không cách nào tả xiết, đó là tôi đã mất đi cả Ba và Má. Tôi phải chịu cảnh mồ côi. Mỗi lần đối diện với nỗi đau này, nó làm cho tôi luôn thầm trách móc Chúa: Tại sao Chúa lại để con như vậy? Tại sao không phải là người khác mà lại chính con phải chịu điều này? Và rất nhiều câu hỏi tại sao??? Nhưng rồi đến một lúc nào đó tôi chợt nhận ra rằng Chúa không bao giờ để cho một ai phải chịu thiệt thòi hay mất mát quá nhiều. Khi suy gẫm lại, tôi thấy những việc Chúa làm cho tôi thật là kì diệu. Tôi nhận ra rằng ơn Chúa luôn tuôn đổ trên tôi. Chúa đã “nhìn thấy và chọn” tôi khi tôi còn là một cô bé nhỏ xíu, chưa hề biết đi tu là gì? Nhưng trong lòng lúc nào cũng hứa với Ba Má là lớn lên con sẽ đi tu để cầu nguyện cho gia đình. Và rồi  tình yêu Chúa ngày càng thôi thúc tôi. Chính Chúa đã chạm đến trái tim tôi ngay khi Má tôi mất. Tôi quyết định sẽ đi tu để trở thành người thuộc trọn về Chúa.

Tôi nhớ có lần khi tôi vừa xưng tội rước lễ xong thì 1 sơ giúp xứ nói với tôi: Con lớn lên đi tu dòng của sơ nhé! Lúc đó tôi chỉ là một cô bé nhí nhảnh, đơn sơ chỉ biết trả lời “Dạ” thật to. Rồi sơ may cho tôi 1 chiếc áo sơ mi mau trắng. Tôi rất thích và tự hứa với bản thân lớn lên tôi sẽ đi tu để dòng họ tôi cũng sẽ có người làm Nữ tu. Và rồi thời gian cứ trôi, tình yêu Chúa không ngừng thôi thúc tôi, như những đợt sóng dập dồn tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng Chúa luôn thương yêu anh chị em tôi, dù chúng tôi không còn Ba Má bên cạnh.

Tôi ghi nhớ mãi ngày tôi nhập dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, anh chị em của tôi rất hạnh phúc.  Những giọt nước mắt cứ mãi tuôn rơi, không sao ngăn lại được của người đi và người ở lại. Mỗi anh chị em đều thầm khấn mong cho tôi đi tu đến trọn đời để sống trong nhà Chúa. Ngày tôi bắt đầu đi vào dòng, là bắt đầu chuỗi ngày cầu nguyện của anh chị em trong gia đình và rồi cứ ngày ngày mong chờ em mình sẽ  được tuyên khấn.

Ngày tôi rời khỏi gia đình, anh Hai là người chở tôi vào nhà dòng. Với tôi, anh hai cũng giống như một người Ba. Anh dặn dò tôi đủ thứ, rồi cứ bịn rịn không nỡ chia tay với câu nói chứa bao tâm tình:“Em cố gắng nha!”. Mỗi lần có tâm sự không vui, nhớ tới lời anh Hai, làm cho tôi càng phải cố gắng hơn rất nhiều. Tôi phải cố gắng hơn vì Chúa ban cho tôi có những người anh người chị thương yêu, chăm sóc tôi như là chính Ba Má tôi.  Tôi thật hạnh phúc vì Chúa luôn gìn giữ và ban bình an cho gia đình tôi. Tôi nhận thấy rằng vì tôi đi tu, nên anh chị em của tôi phải cố gắng đã thay đổi rất nhiều để có thể tự hào là “Em gái mình đã làm Sơ”.

Có đôi khi, ai đó hỏi tôi là nếu được chọn lại, tôi có chọn đi tu không? Và tôi đã mỉm cười trả lời xác tín răng: Nếu như có chọn lại thì tôi vẫn chọn cuộc sống là một nữ tu như bây giờ. Mặc dù tuổi thơ của tôi không như những đứa trẻ khác có đầy đủ ba mẹ, được ba mẹ che chở yêu thương. Tôi lại nghĩ nếu như Chúa để ba mẹ tôi còn sống liệu tôi có đi tu không? Hay tôi cũng như chị em khác đang bôn ba lo cho gia đình nhỏ của mình. Tôi tin chắc chắn ba má tôi ở bên Chúa trên thiên đàng cũng đang hạnh phúc khi thấy tôi chọn con đường theo Chúa. Tôi thầm cảm ơn ba má đã sinh ra tôi để tôi được làm con Chúa và điều đặc biệt hơn nữa là Chúa đã chọn tôi sống đời dâng hiến. Cảm ơn anh chị của tôi đã luôn ủng hộ tôi, đã hi sinh và lo lắng rất nhiều cho tôi để tôi an tâm mà tu học.
 
Dẫu biết rằng theo Chúa đòi hỏi phải từ bỏ rất nhiều, đòi hỏi tôi phải thay đổi nhiều và có những khó khăn thánh giá mà Chúa gởi đến cho tôi. Nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được Chúa luôn yêu tôi. Chính Ngài đã nắm lấy tay tôi khi tôi muốn bỏ cuộc. Ngày tôi lãnh nhận Hồng Ân Thánh Hiến Tuyên Khấn Lần Đầu 06.06.2023, tôi nhìn thấy trên khuôn mặt của anh chị em tôi rạng rỡ niềm vui sướng. Trong đôi mắt mỗi người  toát lên một niềm hạnh phúc vì em mình đã được tuyên khấn, em mình đã làm Sơ rồi. Và rồi tôi nhận ra rằng Chúa không bao giờ để cho một người nào đó chịu quá nhiều thiệt thòi, nhưng Chúa sẽ có cách an ủi và nâng đỡ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì giữa biết bao người Chúa đã chọn con, mặc dù con không xứng đáng trước tình yêu mời gọi Chúa dành cho con, nhưng ngài vẫn luôn yêu thương và gìn giữ ơn gọi của con đến giây phút này. Xin cho con mỗi ngày sống tâm tình tạ ơn Chúa và biết trân quý ơn gọi mà Chúa dành cho con, để mỗi ngày con hân hoan sống niềm vui đời dâng hiến theo lòng Chúa mong ước Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Mẹ Hội dòng đã nâng đỡ con trên bước đường dâng hiến. Xin Mẹ Khiết Tâm luôn đồng hành cùng con để con mãi trung thành theo Chúa đến cùng.

 
HÂN HOAN VUI BƯỚC LÊN ĐƯỜNG
ĐEM TÌNH YÊU CHÚA DẤN THÂN CHO ĐỜI
DÙ CHO BÃO TỐ PHONG BA
CON VẪN KHÔNG SỢ VÌ CHÚA Ở CÙNG
TÌNH YÊU CHÚA DẮT CON ĐI

CON VUI CON BƯỚC MỘT ĐỜI XIN VÂNG.
so maria Bảo Hân


Nữ tu Maria Bảo Hân
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Bảo Hân

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://dongkhiettam.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 37 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây