COVID TRỞ LẠI
Trong những ngày gần đây, làn sóng Covid lại một lần nữa trở lại. Bất an, lo lắng lại hằn lên trên đôi mắt của những người dân đất Việt. Covid trở lại – điều chẳng ai mong muốn! Covid trở lại – cuộc sống mọi người lại bị đảo lộn. Covid trở lại – lòng tôi thấy buồn, chất chứa bao nỗi niềm khó tả!
Ngày Covid trở lại, công việc hằng ngày của tôi cũng bị gián đoạn như bao người. Có lúc, tôi cảm thấy hoang mang, lo lắng khi nghe ở gần chỗ mình ở có người thuộc diện F1, F2 gì đó. Tôi chợt nghĩ: “Covid đang gần mình đến thế sao?” Lo lắng làm cho mọi người sống trong một tư thế phải luôn luôn cảnh giác, phòng bệnh. Và đôi lúc, tôi chợt cảm thấy, con người dường như đang lảng tránh nhau, đang cô lập chính mình. Tất cả là do sợ, sợ Covid!
Đối diện với thực tế của cuộc sống, tôi cũng tự hỏi: “Mình phải làm gì đây? Mình đã góp sức cho việc ngăn chặn sức hủy diệt của làn sóng Covid chưa? …” Bao nhiêu câu hỏi đang hiện ra trong đầu. Rất nhiều câu hỏi đang chất vấn tôi. Ngồi một mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi lặng lẽ nhìn vào thực tế của cuộc sống hiện nay, nhìn về đại dịch Covid. Báo đài thường đưa tin: nguy cơ bùng phát dịch rất cao…
Nguy cơ… hai chữ nguy cơ như dừng lại trong tâm trí tôi. Tiếng Việt quả thực là thâm thúy. Nguy cơ – nguy và cơ – hai vấn đề tưởng chừng như đối lập nhau nhưng lại cùng gắn kết để tạo thành một từ. Và đúng vậy, trong đại dịch Covid có cái nguy và cũng cả cái cơ. Cái nguy thì hẳn chúng ta rất dễ dàng nhận ra khi số liệu những ca mắc, những ca tử vong cứ ngày một tăng dần và sức lây nhiễm kinh hoàng của virut Corona. Nhưng còn cái cơ thì sao. Thật khó để con người chúng ta nhận ra cái cơ – cơ hội bởi sự thường: đau khổ thường lấn át tất cả. Trong cơn đại dịch, chúng ta chỉ nhìn thấy những đau khổ, mất mát; chứ khó lòng mà nhận ra đó cũng là cơ hội. Tuy nhiên, khi nói đại dịch Covid cho ta cơ hội thì nó cũng có mặt tốt mặt xấu của nó. Mặt xấu là khi một số người lợi dụng đại dịch để “đầu cơ tích trữ” khẩu trang và một số mặt hàng khác để bán lại cho người dân với giá đắt đỏ. Nhưng nếu có một cái nhìn tích cực hơn, chúng ta sẽ nhận ra trong những hỗn độn đau thương của dịch bệnh còn có cả những “cơ hội của tình người”. Đại dịch bùng nổ cũng là chính cơ hội cho ngọn lửa tình người luôn âm ỉ trong tấm lòng của từng người được bừng cháy cách mãnh liệt hơn qua những hành động sẻ chia lương thực, nhu yếu phẩm cho nhau, những tấm lòng thiện nguyện, .v.v. Chính trong mùa đại dịch, nhiều sáng kiến yêu thương đã ra đời như: chợ 0 đồng, máy ATM gạo .v.v.
Điểm qua một vài nét, tôi nhận ra rằng: mọi việc đều có hai mặt của nó. Đại dịch Covid cũng vậy: vừa tiềm ẩn muôn vàn nguy hiểm, vừa là “cơ hội” để tình người được lan tỏa. Bổn phận, trách nhiệm của chúng ta là phải suy nghĩ và chọn lựa để làm điều đúng: tuân thủ quy định 5K để vừa giữ an toàn cho mình và cho người khác; đồng thời, chúng ta cũng hãy mở lòng ra nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh theo cách thức và khả năng có thể. Ước gì trong mùa Covid này, tôi cũng như tất cả mọi người biết tận dụng thời gian và “cơ hội” để sống cho ý nghĩa, sống cho đáng sống.
Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi tâm sự với Ngài về những điều tôi đang suy nghĩ. Tôi dâng lên Ngài thế giới và cả đất nước Việt Nam thân yêu đang phải “gồng mình” chống dịch để xin Chúa chúc lành và ban ơn. Tôi dâng lên Chúa các y bác sĩ, những người đang trong tuyến đầu để chống dịch; xin Chúa cho họ có sức khỏe và lòng nhiệt thành can đảm. Tôi dâng lên Chúa các nạn nhân của đại dịch Covid và gia đình họ; xin Chúa thương nâng đỡ, trấn an họ và gia tăng niềm tin nơi họ. Tôi dâng lên Chúa gia đình, Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, bạn bè, …và cả chính tôi nữa.
Trong lặng thầm, tôi khẽ nói với Chúa: “Chúa ơi! Covid đã trở lại! Xin hãy thương xót nhân loại chúng con!”
Sr. Têrêsa Đan Lâm