Trong một buổi chia sẻ Lời Chúa của lớp Dự Trưởng, em nghẹn ngào tâm sự rằng em đang bị chao đảo, khủng hoảng trong đời sống đạo: Lời Chúa đối với em thật xa vời, giáo lý em đang học là điều không thực tế, những câu kinh chỉ là những lời lẽ ủy mị, những điều cha giảng chỉ là những câu xáo rỗng mà thôi … Là một sinh viên kiến trúc rất lí trí, mọi sự đối với em phải rõ ràng, phải cụ thể. Em khao khát một cái gì thực tế, chân thật; điều không kiểm nghiệm được thì em không tin, không công nhận, thế thôi!
Lắng nghe và đồng cảm với tâm trạng hiện tại của em…
Ước muốn tìm kiếm những giá trị đích thực, tìm Chân Lý vốn là điều mà Thiên Chúa đã đặt để trong sâu thẳm của mỗi người. Thiên Chúa ban cho em có lí trí và có cả tự do để tìm kiếm Chúa. Tuổi của em không còn là tuổi của “bảo gì nghe đó” nhưng là tuổi của thắc mắc, tìm kiếm, đôi khi là chao đảo, khủng hoảng để cách nào đó xác lập lại những gì là giá trị cho riêng bản thân.
Em muốn tìm một điểm tựa, một nền tảng chắc chắn cho những dấn thân trong tương lai của em, đó là điều hợp lý. Em nghi ngờ những giá trị vốn có, những điều được dạy cách lý thuyết để tìm và xác lập lại những giá trị đích thực cho bản thân…, em có quyền làm điều đó; và em phải làm điều đó thật nghiêm túc một lần trong đời để tìm ra đâu là giá trị chân thật, đáng để em theo đuổi! Sống giữa thế giới thực hư lẫn lộn, các giá trị của cuộc sống dường như bị đảo ngược, em muốn rà soát lại mọi sự để tìm xem đâu là chân lý thực sự đáng để em theo đuổi và sẵn sàng hy sinh: đây là việc rất cần cho chính bản thân em vào lúc này.
Thiên Chúa vẫn là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (x. Ga 14,6); mọi nỗ lực tìm kiếm chân chính đều quy về Người. Em đang chao đảo, khủng hoảng, hoài nghi; nhưng trong bóng đêm đó, em vẫn trung thành với việc bổn phận, nhất là bổn phận với Chúa chứ không buông bỏ. Em thực hiện những việc bổn phận này với khắc khoải tìm kiếm cho mình những điều vượt xa hiện tại. Chính việc trung thành trong bổn phận cùng với khắc khoải tìm kiếm này sẽ giúp em mau chóng vượt qua những khủng hoảng hiện tại và sẽ tìm thấy Chúa trong cuộc đời của mình.
Vâng, em cứ nói “không” nhiều lần với Chúa, với những gì mà em cho là không thực tế, là ủy mị, là xáo rỗng… để rồi tìm cho mình một lần nói “có” với Chúa thật mạnh mẽ, thật xác tín, thật dứt khoát, em nhé! Một khi đã trả lời “có” với Chúa cách mạnh mẽ, thì chính em cũng sẽ sống và dấn thân đến cùng cho điều mình đã xác tín; sống hết mình cho Chúa và cho mọi người. Và em ơi, đừng quên kinh nghiệm về cuộc khủng hoảng này nhé!
Nguyên Anh