Lời hứa hôm xưa - Ơn gọi hôm nay (Sr. Têrêxa Đan Mai)

Thứ ba - 22/06/2021 23:05
Chúa gọi Nhỏ âm thầm là thế đó! Năm Nhỏ học lớp 9, Dì của Nhỏ mới hỏi: “Năm sau, con có ra Nhà Dòng học không?” Nhỏ lập tức trả lời: “Dạ có” mà không hề biết mình đang nói gì, ra đó sẽ học như thế nào, …
Lời hứa hôm xưa - Ơn gọi hôm nay (Sr. Têrêxa Đan Mai)

LỜI HỨA HÔM XƯA – ƠN GỌI HÔM NAY

Người ta thường ví cuộc đời như những chuyến đi, những hành trình và ơn gọi cũng thế… Thế nên, chúng ta thường nghe nói: “Hành trình ơn gọi”. Đã là hành trình thì chắc chắn phải có điểm khởi đầu, đã là chuyến xe thì phải có lý do để khởi hành, … Ơn gọi của Nhỏ cũng thế! Cũng có một lý do, cũng có một khởi đầu…

“Tại sao lại chọn đời tu?” – cùng một câu hỏi nhưng sẽ có vô vàn đáp án khác nhau bởi Chúa gọi mỗi người một cách rất riêng. Có người đi tu vì thích chiếc áo dòng, có đi tu để vào Chủng viện được đá banh, có người đi tu vì thân với Soeur giúp xứ, vì gia đình có người đi tu trước, … Nhưng với Nhỏ, Nhỏ đi tu vì một lời hứa thuở bé – lời hứa xem ra rất trẻ con nhưng khi quay đầu nhìn lại hành trình ơn gọi, Nhỏ nhận ra tình yêu và kế hoạch của Chúa trên cuộc đời mình.

Nhìn vào gia đình Nhỏ, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ rằng Nhỏ đi tu Dòng Khiết Tâm là vì đi theo hai Dì. Cũng có phần đúng! Nhưng tận sâu thẳm cõi lòng, Nhỏ hiểu được tại sao Chúa lại chọn mình trong ơn gọi Khiết Tâm. Và chính lý do đó là nguồn động lực, là “điểm tựa” để Nhỏ vượt thắng mọi vui buồn trong đời tu, để hôm nay, Nhỏ hạnh phúc trong “vị trí” Khấn sinh năm thứ 5 – Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang.

Ngược dòng thời gian…

Khi ấy, Nhỏ chỉ mới là cô nhóc nhỏ xíu. Năm đó, Nhỏ học lớp 6 hay lớp 7 gì đó (không nhớ rõ), Nhỏ rất thích đến nhà thờ và đam mê đọc sách, nhất là những tập truyện về các Thánh. Cũng thời gian đó, ở giáo xứ Nhỏ có Hội Lêgio hoạt động rất mạnh mẽ. Lêgio là hội đoàn của người lớn và bên cạnh đó là hội Junior dành cho thiếu nhi, thiếu niên. Nhờ sự kêu gọi, hướng dẫn và đồng hành của Cha sở thời bấy giờ, các bạn trẻ tham dự vào hội Junior rất đông. Nhỏ vẫn nhớ: lúc đó có 3 tiểu đội Junior với số lượng lên đến hàng trăm. Và Nhỏ cũng “vinh dự” được là hội viên Junior. Hàng tuần, các hội viên sẽ thi hành các công tác tông đồ hợp với khả năng của mình như: quét dọn nhà thờ - nhà xứ, thăm người già yếu, giúp bạn cùng học,  …. Công tác này được phân chia luân phiên theo tổ (mỗi tổ một tuần). Bên cạnh đó, các hội viên còn thi nhau lần hạt, viếng Chúa, nhớ Chúa. Mỗi tuần sẽ có một buổi họp và trong đó, ngoài việc đọc các kinh và Thủ bản của Junior, lần hạt thì sẽ có phần báo cáo công tác theo tổ. Nhớ lúc đó ai ai cũng hăng say, nhiệt tình… Phần báo cáo này rất hào hứng, có tổ 10 người mà lần hạt đến mấy chục chuỗi, nhớ Chúa hàng trăm lần. Mỗi năm, đến ngày Lễ Truyền Tin (25/3) các hội viên Lêgio và Junior sẽ được tham dự đại lễ Asies. Trong ngày Lễ này, Nhỏ rất ấn tượng với phần tuyên hứa của các hội viên. Và có lẽ…ơn gọi của Nhỏ bắt đầu từ đây! Trước tượng Đức Mẹ với hai cây nến sáng, từng hội viên sẽ đặt tay mình lên tay Đức Mẹ và đọc: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”. Lần đầu tiên tham dự đại lễ Asies, lần đầu tiên đọc lời này trước tượng Đức Mẹ, Nhỏ cảm nhận được sự linh thiêng và có chút gì đó như ngưng đọng… Nhưng lúc đó, Nhỏ chưa hiểu!

Vẫn cứ tưởng nhịp sống cứ êm đềm trôi qua như thế. Nhưng không! Sau một thời gian tham gia hội Junior, Nhỏ gặp phải sự phản đối từ Mẹ. Có lẽ là do Nhỏ đi nhiều quá, Nhỏ thích ở trên nhà thờ để quét dọn, để nhặt rác, để phụ Soeur dọn rác khi cắm hoa, để viếng Chúa, … Thời gian Nhỏ ở trên nhà thờ nhiều hơn ở nhà thì phải? Và thế là…Mẹ cấm không cho Nhỏ tham gia vào hội Junior nữa. Một tuần “ngưng làm hội viên Junior”, Nhỏ thấy hụt hẫng và thiếu vắng cái gì đó. Nhỏ nhận ra cái sai của mình. Nhỏ xin lỗi Mẹ, năn nỉ xin Mẹ cho trở lại với đủ điều kiện, lời hứa nhưng Mẹ vẫn một mực im lặng. Hồi xưa, Mẹ Nhỏ khó tính lắm! Một tuần… hai tuần… Nhỏ nhớ hội, Nhỏ muốn được tiếp tục với những công tác nhỏ bé của mình. Vậy là Nhỏ quay qua nỉ non với Chúa và với Đức Mẹ. Cũng chẳng hiểu sao lúc đó Nhỏ cũng lém lỉnh ra trò đấy! Nhỏ “cả gan” dám mặc cả với Chúa và với Đức Mẹ. Nhỏ nói với Chúa: “Chúa ơi! Chúa để Mẹ con cho con trở lại hội Junior đi, rồi lớn lên con sẽ đi tu dòng Đức Mẹ”. Rồi Nhỏ lại quay sang nói với Đức Mẹ: “Mẹ ơi! Đức Mẹ nhậm lời con đi, mai mốt lớn con sẽ đi theo Mẹ…”. Lúc đó, khát khao trở lại hội Junior đã giúp Nhỏ nói ra những lời đó chứ có lẽ Nhỏ cũng chưa hiểu đi tu là gì, Dòng có Đức Mẹ ở đâu? Có lẽ do Nhỏ đọc truyện các Thánh nhiều, đặc biệt là truyện Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng nên Nhỏ nhập tâm vậy thôi. Nhỏ  đọc thấy Chị Thánh Têrêsa cũng hay “mặc cả” với Chúa vậy đó! Năn nỉ với Chúa, với Mẹ mỗi ngày và Nhỏ hồi hộp chờ đến tối Chúa Nhật – giờ họp Junior. Lúc chiều, Nhỏ rón rén đến nói với Mẹ: “Mẹ ơi! Tối cho con đi hội Junior lại nha!” Mẹ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ôi! Nhỏ vui lắm, hạnh phúc lắm! Từ đó, Nhỏ cố gắng cân bằng thời gian dành cho hội, thời gian học và thời gian phụ giúp việc nhà để chu toàn tốt mọi việc.

Ngày từng ngày, tháng từng tháng, năm từng năm trôi qua, cô hội viên Junior là Nhỏ vẫn căng tràn trong mình nhiệt huyết, vẫn “lâng lâng” mỗi lần đặt tay mình vào tay Mẹ đọc lời tuyên hứa. Và quan trọng là lời hứa trẻ thơ năm đó,  lời “mặc cả” với Chúa, với Đức Mẹ - Nhỏ vẫn nhớ! Nhớ rất rõ! Nhỏ nghe nói đi tu thì phải giỏi Giáo lý nên dạo đó Nhỏ chăm học Kinh, Tin Mừng và Giáo lý lắm. Qua gia đình, Nhỏ cũng được biết thêm là hai Dì của Nhỏ đi tu ở Nha Trang, Nhà Dòng có Đức Mẹ. Nhỏ chỉ biết vậy thôi chứ chưa một lần Nhỏ nói với ai là Nhỏ sẽ đi tu. Nhưng có chút gì đó vẫn đọng lại trong tâm trí Nhỏ, Nhỏ không thể định nghĩa đó là gì nhưng Nhỏ luôn ấp ủ nó. Nhỏ vẫn cố gắng học thật giỏi cả Giáo lý lẫn văn hóa.

Chúa gọi Nhỏ âm thầm là thế đó! Năm Nhỏ học lớp 9, Dì của Nhỏ mới hỏi: “Năm sau, con có ra Nhà Dòng học không?” Nhỏ lập tức trả lời: “Dạ có” mà không hề biết mình đang nói gì, ra đó sẽ học như thế nào, … Vậy là các Dì, Ba Mẹ chuẩn bị, thu xếp mọi thứ cho Nhỏ. Thật ra thì trước đó Nhỏ cũng đã nhiều lần được ra thăm Nhà Dòng hoặc thăm cộng đoàn Dì ở nhưng Nhỏ không có ấn tượng gì trong đầu cả. Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học năm ấy, Nhỏ chỉ đăng ký thi vào trường Huyện để dễ rút hồ sơ. Nhỏ không hề nói với ai, trừ hai đứa bạn thân nhất về ý định của Nhỏ. Cô giáo chủ nhiệm dự tính điền hồ sơ để Nhỏ đăng ký vào trường chuyên vì trước đó Nhỏ đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi, nhưng Nhỏ từ chối với lý do: “Em học trường Huyện cho gần nhà”. Bạn bè ngạc nhiên hỏi tại sao Nhỏ không đăng ký trường Tỉnh. Còn hai người Bạn thân của Nhỏ, dù Nhỏ đã thông báo nhưng dường như họ đang giận Nhỏ, họ nghĩ đi xa sẽ chia cắt tình bạn…

Xong kỳ thi tốt nghiệp, Nhỏ “khăn gói” lên đường với tất cả hành trang đã được Dì chuẩn bị sẵn sàng. Nhỏ gia nhập Thanh Tuyển viện Khiết Tâm vào một buổi chiều đầu tháng 9. Và từ đó… Ngày từng ngày, Nhỏ lớn lên trong ơn gọi nhờ Ơn Chúa, nhờ sự dạy dỗ, nâng đỡ, bảo bọc của quý Soeurs. Vui có, buồn có, … nhưng sau tất cả, Nhỏ nhận ra tiếng Chúa gọi sâu thẳm trong tâm hồn. Chúa gọi, Chúa chuẩn bị “hành trình ơn gọi” cho Nhỏ từ lời hứa trẻ thơ, từ lời “mặc cả” năm ấy.

 
terexa dan mai
Đến nay, mười lăm năm Nhỏ được sống trong nhà Chúa, trong ơn gọi Khiết Tâm. Chúa đã giúp Nhỏ thực hiện lời hứa năm xưa: đi tu trong Dòng Đức Mẹ. Bây giờ, mỗi ngày, Nhỏ vẫn cố gắng duy trì thói quen đứng trước tượng Đức Mẹ và lặp lại lời hứa: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”. Mỗi lần môi mấp máy lời này, trong tâm hồn Nhỏ vẫn luôn có một cảm nhận gì đó rất linh thiêng…

Tạ ơn Chúa đã thương chọn gọi con, đã lên kế hoạch cho hành trình đời tu của con khởi đi từ lời hứa trẻ thơ năm ấy. Tạ ơn Chúa đã luôn song hành với con, bảo bọc và ủ ấp con trong tình yêu Chúa và tình yêu của Mẹ Hội Dòng, dù con bất xứng, dù con tài hèn sức mọn. Cám ơn Mẹ đã yêu thương đón nhận con vào Hội Dòng mang tên Mẹ, sống theo Mẹ, bắt chước các nhân đức của Mẹ để làm sáng danh Chúa, thánh hóa bản thân và cứu rỗi các linh hồn.

Lời hứa hôm xưa đã cho con ơn gọi hôm nay! Tất cả là hồng ân! Con hạnh phúc khi được là một nữ tu Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Con muốn thưa với Đức Mẹ: “Mẹ ơi! Khi xưa con là chiến sĩ tí hon của Mẹ trong hội Junior, hôm nay con vẫn tiếp tục là chiến sĩ tí hon của Mẹ trong tu phục, linh đạo và sứ mạng Khiết Tâm. Xin Mẹ giúp con”. Và con muốn thưa cùng Chúa Giêsu: “Chúa ơi! Con hạnh phúc vì con được là “Têrêsa Đơn Mọn” của Chúa”…

Con luôn tin rằng: hành trình phía trước luôn có Chúa và Mẹ đồng hành, có Hội Dòng và gia đình nâng đỡ, tiếp sức… Và… con hạnh phúc tiến bước…

Một chút gọi là…

Nữ tu Têrêxa Đan Mai


 

Tác giả bài viết: Sr. Têrêxa Đan Mai

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://dongkhiettam.com là vi phạm bản quyền

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây