…Cứ ngỡ người tu không biết yêu (Hạt Cát Trên Sa Mạc)

Thứ tư - 14/07/2021 05:35
Bạn ơi, thay vì lên án khi thấy chúng tôi là những người tu sĩ bị “say nắng”, hãy cầu nguyện nhiều hơn cho chúng tôi, hãy động viên và yêu thương nhiều hơn để giúp chúng tôi can đảm ra khỏi cơn “say nắng” này và tiếp tục bước đi trên con đường thánh hiến, là “con đường chẳng mấy ai đi”. Bởi lý tưởng của Người Tu Sĩ là trở nên giống Chúa Giê su Kitô bằng việc “theo sát dấu chân Người” (theo sát chứ không phải đi theo xa xa nhé).
…Cứ ngỡ người tu không biết yêu  (Hạt Cát Trên Sa Mạc)
…Cứ ngỡ người tu không biết yêu !
 
Hạt Cát Trên Sa Mạc
Ngày xưa lúc còn là cô bé học Trung học cơ sở, tôi và các bạn của tôi có dịp là sẽ tụm lại tám chuyện. Tám từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất nói chung là đủ thứ chuyện, đủ thứ chủ đề để cho chúng tôi nói, hay như người ta hay nói là “nói hết chuyện khôn lại đùn chuyện dại” để nói. Nhưng trong đó có một chuyện chúng tôi tranh cãi mà mãi tới giờ tôi vẫn còn nhớ đó là vấn đề người đi tu chắc không có người yêu, không biết yêu ???

Thực ra lúc đó tôi cũng không biết người đi tu thì sẽ sống như thế nào? Có biết yêu không? Và có người yêu không ? Chúng tôi không biết nhưng chúng tôi tranh cãi rất sôi nổi, đa số đều nói là người đi tu không biết yêu chỉ có hai hay ba người thì nói đi tu cũng biết yêu.

Bây giờ, khi đã là một “nữ tu chính hiệu”, ngồi nghĩ lại những cuộc tranh luận thời “trẻ trâu”, tôi muốn chia sẻ câu chuyện kinh nghiệm của chính tôi để mọi người hiểu rằng “người tu cũng biết yêu”.

Tôi là một người con gái bình thường như bao người con gái khác. Hay nói cách khác tôi không có gì nổi bật đến nỗi khiến người ta có thể dễ dàng lãng quên, học vấn bình thường, nhan sắc bình thường,… nói chung là tất cả đều bình thường. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hay bắt đầu ra sao tôi lại có ý nguyện muốn đi tu. Khi tôi bày tỏ ý định của mình cho gia đình, mọi người “mắt chữ O và miệng chữ A”. Vậy mà thoáng đó, kể từ “ngày vô dòng, em đi trên con đê nhỏ, có chú bướm vàng bay theo chân em” mới đó mà đã hơn 10 năm. Cuộc sống của tôi trong nhà dòng  êm đềm trôi qua từng ngày.  Từ giai đoạn này chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Cho dù tôi cũng có gặp một chút sóng gió và thử thách, nhưng tất cả đều qua đi và trở thành quá khứ, cho đến nay tôi đã trở thành một nữ tu.

Có lẽ thử thách lớn nhất trong đời tu của tôi cho đến nay đó là sự rung động với một người con trai để qua kinh nghiệm đó tôi xác tín tình yêu của mình với Chúa Giêsu hơn. Theo cách nói của một chị bạn cùng tu với tôi thì là “một chút say nắng để thấy mình yếu đuối và mỏng giòn.  Thôi, bây giờ mời nghe câu chuyện về mối tình đầu của tôi. Khi tôi đi ra giáo xứ phục vụ, bộn bề việc giáo xứ rồi việc cộng đoàn. Trong số những người cộng tác và cùng làm việc, một người con trai đã để lại trong tôi một sự cảm phục, cảm mến. Tôi cảm mến người đó vì tính tình người đó rất dễ thương, gần gũi, tâm lý và rất quan tâm tôi. Anh ấy tên là Quyết (tôi đặt đại 1 cái tên cho anh nhé). Lúc đầu mới gặp nhau tôi vẫn coi anh như một đàn anh vì anh lớn hơn tôi 6 tuổi. Qua mấy lần tiếp xúc tôi cảm thấy rất vui khi được ở gần anh, làm việc chung với anh. Từ từ, không biết khi nào mà đó lòng mến của tôi dành cho anh nhiều hơn. Anh hay kiếm cớ gọi điện thoại cho tôi, nói chuyện công việc này nọ với tôi nhưng lúc đó tôi không hề biết là anh đã thích tôi. Những lúc gặp nhau ánh mắt anh nhìn tôi có vẻ khác so với lúc anh nhìn người khác nhưng tôi vẫn đơn sơ không nghĩ gì, vẫn chỉ coi anh như là một người bạn cùng làm việc và vẫn nói chuyện này chuyện kia rất là tự nhiên với anh.

Sau một thời gian phục vụ, giống như chị em, Nhà Dòng chuyển tôi đến một giáo xứ khác. Tôi đến nơi ở mới, sống cuộc sống mới không còn được gặp anh nữa, tôi thấy hơi nhớ nhớ anh, rất muốn liên lạc nói chuyện với anh. Dù ở xa nhau nhưng chúng tôi vẫn hay liên lạc với nhau nên cũng biết rất nhiều về đối phương. Có một lần kia chúng tôi cũng đều bận rộn và hơn một tuần chúng tôi không liên lạc với nhau. Lúc đó tôi chợt nhận ra mình rất rất nhớ anh. Nỗi nhớ này theo tôi cả vào trong giờ cầu nguyện.

Tôi ngồi một mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, quyết định suy nghĩ lại mối quan hệ này. Lẽ nào đó là tình yêu sao? Lẽ nào tôi đã yêu người ta rồi sao? Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại những câu chuyện, những cảm xúc mà tôi có khi anh nói chuyện với tôi từ lúc tôi gặp anh đến nay đều cho thấy là anh thích tôi, cho dù anh không hề nói rõ ra, và hình như tôi cũng thích anh nhưng sao tôi không nhận ra. Chắc là vì do tôi chưa yêu ai bao giờ nên tôi không biết. Nhưng điều quan trọng bây giờ là tôi phải làm sao đây? Trong lòng tôi lo lắng, băn khoăn, nhớ nhung,… tất cả như đang cắn xé nhau. Tôi là một nữ tu tôi không thể dành tình cảm riêng tư cho một người khác phái được. Chỉ còn có cách là tôi phải quên người đó đi, nhưng phải làm sao để quên đây? Tôi xóa số, cố gắng không liên lạc để quên, nhưng ngược lại tôi lại nhớ vô cùng, dù làm việc gì, dù ngồi hay đứng ở đâu tôi cũng nhớ người đó. Thực sự lúc đó tôi như muốn phát điên, đầu óc tâm hồn tôi như muốn bùng nổ. Thật khó để quên một người. Tôi cố gắng tự an ủi mình phải tập quên đi như mình đang tập bỏ  một thói quen thôi, nhưng càng cố gắng để quên thì tôi lại càng nhớ.

Tôi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều hơn, ngồi trước Chúa Giêsu Thánh Thể nhưng tâm hồn tôi vẫn nghĩ đến anh. Tôi cố gắng bao nhiêu thì tôi mệt mỏi bấy nhiêu. Khi đã không còn làm chủ được ý nghĩ của mình, tôi chợt nhận ra từ trước đến nay mình chỉ cố gắng một mình mà không chịu cậy dựa vào Chúa Giêsu, Đấng Phu Quân mà tôi đã kết ước. Và rồi, tôi đã bắt đầu ỷ lại vào Chúa. Tôi kể với Chúa những tâm tư của mình, xin Chúa ban nhiều phúc lành cho anh, và xin Chúa gìn giữ, bảo toàn ơn gọi của tôi. Khi đã không còn cố gắng gồm mình để quên, tôi từ từ làm chủ lại cảm xúc của mình. Và với ơn Chúa, theo thời gian, tôi tìm lại bình an trong tâm hồn để tiếp tục đời sống thánh hiến của mình. Bạn sẽ hỏi là vậy “gặp lại người xưa thì sao?”, dĩ nhiên là tôi vẫn quý anh như trước, nhưng tôi biết tim của tràn ngập Chúa Giêsu rồi, nên sẽ không còn chỗ cho một ai khác.

Sau khi trải qua kinh nghiệm “say nắng” này, tôi tự nhủ với mình là phải biết giữ chặt con tim, đôi mắt và đôi tai nếu muốn tu trọn đường. Bởi như bạn thấy đấy, tôi xin khẳng định lại là người đi tu cũng là con người, cũng biết yêu và có cảm xúc như ai vậy. Thế nhưng, họ luôn biết mình thuộc về ai và phải làm chủ con tim của mình. Người đi tu biết mình thuộc về Chúa Giêsu và trái tim của họ cũng phải đầy ắp Chúa Giêsu.

Vì vậy, bạn ơi, thay vì lên án khi thấy chúng tôi là những người tu sĩ bị “say nắng”, hãy cầu nguyện nhiều hơn cho chúng tôi, hãy động viên và yêu thương nhiều hơn để giúp chúng tôi can đảm ra khỏi cơn “say nắng” này và tiếp tục bước đi trên con đường thánh hiến, là “con đường chẳng mấy ai đi”. Bởi lý tưởng của Người Tu Sĩ là trở nên giống Chúa Giê su Kitô bằng việc “theo sát dấu chân Người” (theo sát chứ không phải đi theo xa xa nhé).

Hạt Cát Trên Sa Mạc
Kinh Viện Khiết Tâm Đức Mẹ 07.2021
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://dongkhiettam.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 3.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây