Thanh xuân của người tu sĩ là mùa xuân của Hội Dòng, của Giáo Hội, vì đó là thời điểm tràn đầy sức sống, tươi trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết. Nhờ vậy, trong bước đường ơn gọi, họ mang niềm vui, tình thương, tinh thần của Đức Kitô, và gương mặt của Đức Ki tô đến với mọi người.
Nói đến Thanh Xuân ai cũng nghĩ ngay đến những ngày tháng của tuổi trẻ, những ngày tháng vui vẻ với những ước mơ chớm nở, với những dự tính về tương lai đầy háo hức nhưng đồng thời cũng đầy lo lắng. Thanh xuân còn là thời gian đầy sóng gió, vì lúc đó chúng ta chưa biết cuộc sống muốn gì từ mình, không biết ai yêu thương mình chân thành và bản thân mình thật sự thương ai hay muốn gì…Vì thế, nó mang lại niềm vui đồng thời cũng là một thách đố của tuổi thanh xuân. Bạn đã bao giờ nhìn thấy quá trình phá kén của sâu bướm chưa? Để có được đôi cánh khỏe đẹp bay lượn trong vườn hoa, chú bướm đã phải trãi qua những giờ phút sinh tử để tự phá và chui ra được cái kén. Khi đã ra được rồi, chú còn phải mất mấy giờ liền để làm cho đôi cánh đủ mạnh mẽ, cứng cáp, đủ sức bay, để chống chọi với gió sương, mưa nắng. Nếu trong quá trình phá kén, sâu bướm nhờ sự trợ giúp của bên ngoài. Đôi cánh của sâu bướm sẽ ướt sũng, nhăn nhúm không thể thẳng và mạnh mẽ được. Bởi thế, chú sẽ không thể bay được, và suốt quãng đời của chú chỉ có thể bò mà thôi. Cái lỗ của cái kén chính là quy luật tự nhiên để chú bướm có được đôi cánh mạnh mẽ và bay được.
Thanh xuân của chúng ta cũng giống như chú sâu bướm, cố gắng quậy cựa để chui ra khỏi cái kén của sự bao bọc, cái kén của chở che, cái kén của sự bảo vệ của những người thân yêu. Con sâu bướm nào cũng phải chui ra khỏi cái kén, con người cũng vậy, cũng đến lúc phải tự trưởng thành. Nhưng để được vững vàng bước vào đời với đôi cánh dang rộng, bạn phải tự mình chui ra khỏi cái kén, không phải bạn không cần sự giúp đỡ của người khác, nhưng bạn phải tự nỗ lực và chiến đấu để vượt qua những khó khăn của tuổi thanh xuân và cuộc sống.
Một người trẻ được bao bọc mãi, khi lớn lên sẽ giống như chú bướm kia, không thể vận dụng hết khả năng của mình, luôn tìm chỗ dựa và mong chờ người khác giúp. Sự vội vàng không cho chúng ta cứng cáp với gió sương cuộc đời, không cho chúng ta đủ sức mạnh để đứng vững, hay đủ sức để kháng với những cạm bẫy. Nếu chúng ta chọn sự dễ dãi, thì khả năng trong chính mình không được khơi dậy, kết quả là sẽ trở nên nghèo nàn, khó mà phát triển đứng tầm mức của mình.
Tiềm năng trong mỗi con người ai cũng có, nó giống như một kho báu chưa được khám phá, thanh xuân là trời gian giúp chúng ta khám phá những khả năng tiềm ẩn, chưa được khơi dậy. Vậy nên, đòi hỏi mỗi bạn trẻ cần quan tâm khai thác khả năng trong mình nhiều hơn. Có một câu nói rất hay rằng: “ khởi điểm không quan trọng bằng điểm đến, 10 năm, 20, 30 năm sau chúng ta sẽ trở nên thế nào mới là điều đáng nói” . Thật vậy, nếu bản thân đủ nghị lực, đủ kiên nhẫn, đủ siêng năng và có ước mơ thì thành công sẽ chào đón bạn. Như thế, thanh xuân của chúng ta luôn là những ngày tháng đẹp nếu sống hết mình với lí tưởng.
Thanh xuân của người tu sĩ cũng vậy! Thế nhưng, họ lại có chọn lựa huyền nhiệm hơn, họ được kêu gọi và dám từ bỏ ước mơ riêng tư, hạnh phúc gia đình để dấn thân trong một ơn gọi cao đẹp, đó là ơn gọi Dâng Hiến. Họ không dành thanh xuân để lo cho tương của mình, nhưng lại dành thanh xuân để phụng sự Chúa, để mang sức sống của Chúa, ơn cứu độ của Chúa đến với những người mà họ hiện diện. Người tu sĩ trẻ vừa khám phá khả năng của mình trong ơn Chúa, vừa dùng khả năng như nén bạc Chúa trao để phục vụ.
Thanh xuân của người tu sĩ là mùa xuân của Hội Dòng, của Giáo Hội, vì đó là thời điểm tràn đầy sức sống, tươi trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết. Nhờ vậy, trong bước đường ơn gọi, họ mang niềm vui, tình thương, tinh thần của Đức Kitô, và gương mặt của Đức Ki tô đến với mọi người. Qua đời sống Dâng Hiến của người tu sĩ trẻ, mọi người sẽ tìm thấy niềm vui nơi những con người có Chúa, sự nhiệt huyết qua việc dấn thân, và sự hy sinh quên mình.
Thanh xuân luôn đẹp như nó là, vì nó là khởi đầu của một sức sống mãnh liệt, mãnh liệt của tuổi trẻ, mãnh liệt trong đời sống Dâng Hiến. Từ sức sống đó, nuôi dưỡng nghị lực và nâng đỡ bước đi của người tu sĩ, đó cũng là biểu tượng của sức sống Chúa Kitô, sức sống của Giáo Hội.
Xin Chúa cho thanh xuân của người trẻ và tu sĩ chúng con luôn gắn chặt với Chúa, hầu kín múc sức sống từ Chúa và sống nhiệt huyết với ơn gọi của mỗi người, để cùng nhau xây dựng Giáo Hội và xã hội của Chúa giữa trần gian.
Lễ Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, 1.10.2024
Nữ tu Maria Hạnh Ngân Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Hạnh Ngân
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://dongkhiettam.com là vi phạm bản quyền