Người là ánh dương của đời cô, là một người bạn đúng nghĩa,một người cha đầy yêu thương mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con mình. Và cô đã tìm được hướng đi cho riêng mình không giống ai cả.
NHÌN LẠI ...
Có một cô bé, được sinh ra và lớn lên trong gia đình có ba người con. Nhan sắc và khả năng của cô bé không có gì nổi bật. Với các bạn gái, tính cách thường thùy mỵ, ngoan hiền còn với riêng cô thì ông trời ban cho cô tính cách khá nghich ngợm đến nỗi ba má của của bé phải thốt lên: “ Hình như đẻ nó lộn chuồng thì phải”. Với tính cách ngịch ngợm của mình cô bé thường chơi với con trai nhiều hơn là con gái như đá banh, tắm sông, bắn bi, đánh lộn, ống thục,…
Nhà cô bé nghèo lắm. Tuổi thơ của cô gắn liền với việc chăn bò, học trên trường một buổi cô tất tả đạp xe lên rẫy phụ ba má trồng cây hay dẫy cỏ, thế mà nhà cô vẫn không khá lên nổi. Có những lúc cột bò để đi học thì lại có chuyện xảy ra trên đường, thế là cô bé bị thầy cô nhắc nhở. Chiều đi học về , thả bò về nhà không biết tại sao cô lại bị bò đi xung quanh cột vào gốc cây, nhìn vào ai cũng nghĩ đó là trò chơi mới của cô bé, thua. Những dịp tết đến, nhìn các bạn ai cũng xúng xính trong những bộ đồ mới, được ăn bánh kẹo là thích rồi, riêng với anh em cô bé thì không. Đồ mới của cô bé là những quần tây, áo sơ mi của các cô không mặc được má đem về cho cô mặc tết như thế cũng làm cô vui vì nó vẫn hơn những bộ đồ cô hay mặc thường ngày rồi, lắm lúc thấy tội nên má lấy áo dài của mình cắt ra rồi may cho cô, cô bé lấy làm vui đi khoe với bạn bè trong xóm là mình cũng có đồ mới như ai. Anh em nhà cô ai cũng háo hức mong cho đến tết để có tiền lì xì mà mua bánh kẹo thế mà, ba má lì xì ba anh em có hai ngàn đồng, không biết chia làm sao anh trai nói: “ Đưa cho anh đi”, cũng đành phải đưa, anh đem số tiền đó đánh bầu cua được năm ngàn cho mỗi đứa em hai ngàn còn mình thì một ngàn, vậy mà vẫn vui vẻ cùng nhau đi mua bánh với tiếng cười giòn tan, không muộn phiền lo âu.
Theo thời gian, cô bé ngày nào đã không còn nghịch ngợm như xưa nữa mà thế vào đó là nhút nhát, ít nói. Bạn bè hỏi lớn lên mày làm gì? Ước mơ ư? Phải chăng đó là một điều xa sỉ đối với cô. Không, cô vẫn có ước mơ cho riêng mình nhưng không bao giờ cô nói với ai cả, sợ mọi người nói cô hâm. Dần dần cô đã nói ước mơ của mình cho ba má nghe là cô muốn trở thành một masoeur hay trở thành một giáo viên dạy trẻ khuyết tật hay là được học y cũng được. Cô âm thầm xin vào lớp dự tu của giáo xứ và phải có sự đồng ý của ba má nên cô bé lại thôi vì cô biết ba má sẽ không cho. Nhìn các bạn được các soeur dạy đàn ,hát, đánh nhịp, cắm hoa, cả tiếng pháp nữa và nhiều thứ khác nữa, cô thèm được như các bạn. Có lúc đã tự hỏi bản thân:
Lạy Chúa!
Ngài ở đâu, trong không gian vô định
Ngài ở đâu, khi con buồn tê tái
Ngài ở đâu? Ngài có nghe tiếng con nói không?
Và giờ đây, ngay lúc này cô đã trở thành một masoeur thực thụ với chiếc lúp trên đầu, với chiếc áo dài thướt tha. Ba mươi ba năm không phải là thời gian quá dài để theo đuổi ước mơ và cũng không phải là quá ngắn để thực hiện ước mơ đó. Và trong suốt những năm tháng đó, không phải lúc nào đời cũng là màu hồng nhưng cũng lắm khi nó là màu xám của u buồn và cũng có màu xanh của hy vọng. Và cũng chính trong khoảng thời gian này, cô có được bài học cho riêng mình, cô cũng cảm được những lúc trầm bổng, sâu lắng hay những lúc vui tươi, yêu đời của những nốt nhạc mà Chúa gửi đến trong đời cô. Dẫu biết rằng cô không toàn mỹ, vẫn còn đó một con người yếu đuối, vấp váp hay có lúc buông tay nhưng rồi cô vẫn được Chúa nâng đỡ trong suốt ba mươi ba năm qua. Cô thầm cám ơn Chúa về điều đó. Cô vẫn đang trên đường đi tìm hiểu chương trình mà Chúa muốn cô thực hiện, cô vẫn đi tìm ý nghĩa của đời dâng hiến mà Chúa đã trao tặng cho cô. Lắm lúc cô tìm được câu trả lời cho mình rồi có lúc vẫn là con số không tròn trĩnh.
Con ơi!
Ta ở đây, trong không gian vô định
Ta ở đây, nơi nhà chầu bé nhỏ
Ta vẫn ở đây, nơi sâu thẳm tâm hồn con
Ta vẫn nghe, nghe tất cả mọi lời con nói.
Vâng thế đó, cô đã và sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, dù lắm khi yếu đuối, lắm khi trượt đường ray và cũng lắm khi ngông nghênh cô vẫn tìm được một chốn yên bình cho riêng mình nơi Người. Người là ánh dương của đời cô, là một người bạn đúng nghĩa,một người cha đầy yêu thương mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con mình. Và cô đã tìm được hướng đi cho riêng mình không giống ai cả.
Hãy khóc với đời, đời sẽ khóc với bạn
Hãy yêu cuộc sống, cuộc sống sẽ yêu lại bạn
Hãy cảm thông với người, người sẽ cảm thông với bạn
Hãy ôm trẻ nhỏ, đứa trẻ sẽ ôm lại bạn
Hãy cười với bạn, bạn sẽ có được hạnh phúc.