Ơn gọi - một con đường - Soeur Maria Nguyệt Châu

Chủ nhật - 15/08/2021 06:39
Thế là tôi Đi Tu thật. Không hiểu sao lúc ấy vì mến mộ vị khách qua đường đã để lại ấn tượng trong tôi về những suy tư của ông  hay là Chúa đã gọi tôi bằng cách đó chăng???, tôi cũng không biết nữa… nhưng tôi nhất định vào dòng  làm “ma sơ”
Ơn gọi - một con đường - Soeur Maria Nguyệt Châu
             
Cuộc sống là một hành trình, và cuộc đời là một con đường với vô vàn ngã rẽ.Trên con đường ấy, với đam mê, sở thích, tài năng, tình yêu hay định hướng, chúng ta có những quyết định và lựa chọn cho riêng mình. Nhưng tất nhiên, lựa chọn của chúng ta không hẳn lúc nào cũng đúng. Bạn đã chọn con đường riêng cho mình hay chưa?

Riêng tôi, tôi đã chọn và đi đúng đường. Đường của tôi là Đường Giê-su, Đấng là “con đường, là sự thật và là sự sống”(Ga14,6).
Kết thúc đời học sinh tại trường phổ thông, chúng tôi như những con chim đầy năng lượng để chuẩn bị bước vào tương lai và sẵn sàng thử sức trong kỳ thi đại học cao đẳng sắp đến. Thế nhưng, cũng chính hành trình ấy, lịch sử đời tôi như sang trang mới và cũng chính chuyến xe buýt chở tôi đi thi lại đưa tôi đến quyết định Đi Tu.

Thế là tôi Đi Tu thật. Không hiểu sao lúc ấy vì mến mộ vị khách qua đường đã để lại ấn tượng trong tôi về những suy tư của ông  hay là Chúa đã gọi tôi bằng cách đó chăng? Tôi cũng không biết nữa… nhưng tôi nhất định vào dòng  làm “ma sơ” mặc cho sự phản đối từ gia đình, nhất là người chị mà tôi yêu quý nhất. Bởi lẽ, “đôi khi trong gió bão, ta tìm ra đúng hướng đi của mình”.

 
khiet tam
         
Tính đến hôm nay thì tôi đã đi tu 12 năm trong Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, với chuyến hành trình tương đối thuận lợi, không bị lưu ban,  thi công đúng tiến độ, với 4 năm làm đệ tử, 1 năm chuẩn, 1 năm tiền tập, 1 tập nhặt và 1 thực tập sinh (theo Hiến Pháp Dòng) và hiện tại là khấn sinh năm thứ 3 cuối khóa. Thật ra, 12 năm ấy đã khiến tôi già hơn chút chút, tôi suy nghĩ  nhiều về cuộc đời và ơn gọi, những chọn lựa và quyết định có khi gay gắt đến nỗi khiến  tôi tìm đến việc chuyển hướng một lần nữa …nhưng lại chính lúc ấy, tôi khám phá ra đích thực con đường tôi chọn. Vì con đường Giê- su là con đường hẹp, con đường từ bỏ chính mình và điều quan trọng là Chúa thương tôi, Ngài cùng đi với tôi… trên đường.


“Hãy theo đuổi con đường mà bạn có thể đi với tình yêu và lòng tôn kính, dù nó có hẹp và quanh co đến mức nào” vì “trên con đường cao tốc của cuộc đời, chúng ta thường nhận ra hạnh phúc từ gương chiếu hậu”(Frank Tyger).

Hôm nay, một buổi tối Chúa Nhật, tôi nhìn về thành phố, một thành phố biển Nha Trang một thời đô hội nay bỗng chốc hết sức vắng lặng, những khu biệt thự hạng sang nay lại thênh thang, trung tâm hội nghị văn hóa cũng thinh lặng, thành phố bình yên hơn bao giờ hết, chỉ còn thi thoảng vài tiếng chuông chùa, chuông nhà thờ, rồi dứt hẳn… Những con đường thấy bình yên lạ … những con đường rộng rãi, tráng lệ nhưng không bóng người. Ai cũng biết, Covid –luật cấm. Covid lại là dịp để tôi thêm một lần tự hào về con Đường Giê-su, Đấng đang siết chặt tình thương của Ngài trên chị em chúng tôi vì “ai nấy vui vẻ dâng hiến thì được Chúa thương yêu”(2cr9,7).

Sr. Maria Nguyệt Châu

 

Tác giả bài viết: Sr. Maria Nguyệt Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây