Tôi chọn con đường mang tên GIÊSU
Sr. Maria Thùy Linh
Tôi ngước mắt nhìn trời, chầm chậm thưởng thức mùi gió biển, mùi mặn của muối pha chút lẫn mùi tanh nồng, nơi đây là cộng đoàn Khiết Tâm Đức Mẹ tôi đang phục vụ. Đêm về khuya, tôi nghe rõ mồn một những âm thanh xung quanh và hơn hết là nghe chính tiếng lòng tôi đang thổn thức.
Gục đầu quỳ trước nhà tạm, đôi mắt hút hồn hướng về nơi ấy, lòng tự hỏi: “Sao Chúa yêu mình quá chừng?” Chúa còn gìn giữ tôi cho đến bây giờ thật là một huyền nhiệm không thể nào suy thấu. Bất giác tôi nhớ về kí ức tuổi thơ của mình, tất cả như những thước phim quay thật chậm. Lúc bé, tôi là một đứa con gái đen nhẻm với bím tóc cháy nắng. Tuổi thơ tôi đầy ắp những tiếng cười và không ít lần bị đòn roi vì trốn nhà đi thả diều, bắt ốc…cùng chúng bạn. Giờ chỉ thầm ước có một tấm vé thôi để mong quay về nơi ấy…để được nằm ngửa đếm sao trời và sấp mặt hít hà mùi hương đồng mới trổ.
Cuốn phim tua nhanh về 17 năm trước, khi mà ba đèo tôi trên chiếc xe máy cà tàng chở xuống trường thị trấn thi chuyển cấp ba, rồi mấy tuần sau tôi nhận giấy trúng tuyển, lòng rất vui nhưng trong lòng lại không muốn học nơi ấy, tôi có một hướng đi khác “ làm bà soeur nhí”; ba lại phải đèo tôi hàng trăm cây số để rút hồ sơ xin học trường dòng, biết bao khó khăn thử thách dường như không ưu ái để tôi được đi tu: rút hồ sơ thì khó, cha sở thì không muốn kí giấy vì bảo tôi không tham gia lớp dự tu của giáo xứ, kể cả người thân trong gia đình cũng vậy.
Lúc ấy, không ai nghĩ tôi có thể tu được, một đứa con gái út ương ngạnh và rất hiếu kì; nhưng có lẽ vì bị quyến rũ bởi nét đẹp thánh thiện đạo đức của các Soeurs và lời mời gọi mãnh liệt từ bên trong mà tôi nhen nhúm giấc mộng ấy, dù không nhận được sự ủng hộ từ nhiều người. Ai cũng bảo đi tu khổ lắm, sợ tôi chịu khổ không nổi, người thì chêm vào: “ Nhà có hai đứa con gái, đi tu hết lấy đâu ra có cháu ngoại.”. Nhưng riêng tôi thì nghĩ rằng: "Ai cũng có một con đường riêng để đi, một mục tiêu để hướng tới, sao phải so sánh bản thân với người khác làm gì, sao phải ai bảo gì thì làm đó. Đi chậm cũng được, đi nhanh cũng được, không dừng lại là được. Cứ cẩn thận bước đi trên con đường mình đã chọn thôi.” Và tôi chọn con đường mang tên GIÊSU….
Cơn gió mang hơi biển phà vào mặt tôi, cứ nhẹ nhàng ấm áp như người dân làng chài nơi đây: đôn hậu, chất phác. Nhắm mắt lại nhớ ngày đầu tiên nhập dòng, người đưa kẻ tiễn, tôi gắng gượng không khóc, tôi cố nuốt những giọt nước mắt ấy vào bên trong để ba mẹ tôi yên lòng…
Sau này khi bước qua các giai đoạn huấn luyện, tôi được cắt tỉa nhiều hơn, con bé tinh nghịch ngày xưa giờ đã ra dáng nữ tu hơn rồi. Tôi nhớ như in mọi thứ, tất cả ùa về trong tôi như miền kí ức không thể nào quên, khi ngồi nhìn lại, tôi vẫn muốn cám ơn nó hàng trăm nghìn lần, vì đã cho tôi được là tôi của ngày hôm nay.
Nhìn lại tuổi xuân cũng đã 30, thời gian tôi ở dòng còn nhiều hơn thời gian tôi ở nhà. Đường tôi đi gặp không ít chông gai, nhiều khi tôi té ngã, nhiều khi mệt mỏi muốn bỏ cuộc, nhiều khi trái tim tôi không ít lần lỗi nhịp trên con đường sứ vụ, lắm khi lại bị người khác hiểu lầm…nhưng tôi tìm bóng GIÊSU trú ẩn, để giờ đây khi đứng trước những con sóng của cuộc đời, những ồn ào vô vị xung quanh; tôi nhớ về tình yêu thuở ban đầu mà Chúa dành tặng cách đặc biệt cho tôi và chính tôi cũng đang cố gắng gìn giữ nó.
Ai đó bảo: Khi tình yêu nhạt đi thì hãy tìm mọi cách làm mới lại nó, như máy tính bạn dùng cũng cần “refresh” lại đấy thôi. Tôi thầm cám ơn Chúa đã chọn gọi tôi trong ơn gọi làm hiền thê của Ngài. Nhè nhẹ bước tới…tôi ôm chầm lấy Chúa- bóng đèn nhà chầu in bóng hai con người…
Sr. Maria Thùy Linh
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://dongkhiettam.com là vi phạm bản quyền