GIA ĐÌNH – NỀN TẢNG ƠN GỌI
Ngọn Đèn Dầu
Ơn gọi thánh hiến hay ơn gọi tu trì là một ơn thánh thiêng, đặc biệt đối với một người bình thường. Bởi vì, nói đến đi tu là nói đến một việc mà mấy ai muốn. Nhưng tạ ơn Chúa vì hiện nay trên đất nước Việt Nam cũng còn dồi dào ơn gọi trong đời sống tu.
Từ khi còn bé, tôi chẳng biết tu là gì, đi tu là đi đâu, như thế nào mà chỉ thấy và biết các cha, các soeurs là những người đi tu. Được ba mẹ, người lớn trong gia đình bảo lớn lên đi tu thì ý tưởng đó nhập vào trong đầu tôi, nên hễ ai hỏi lớn lên làm gì tôi bảo: “Con đi tu”. Thời gian cứ trôi qua, tôi lớn lên, được dạy dỗ, hướng dẫn của ba mẹ tôi dần hiểu và biết tu là làm sao. Tôi tham gia dự tu của Giáo xứ, qua sự giáo dục nhân bản, đời sống thực tế của quý Cha, quý Srs trong Giáo xứ tôi càng khát khao trở thành một Nữ tu hơn.
Giờ đã trở thành một nữ tu Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, nhìn lại dòng thời gian đã qua tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi được sinh ra trong một gia đình có nền tảng đức tin vững chắc. Ông bà, ba mẹ tôi đều là những con chiên ngoan đạo, đó cũng là nền cho ơn gọi thánh hiến của tôi bây giờ. Tôi hay nghe nói khi con đi tu thì ba mẹ ở nhà cũng tu. Điều này quả không sai. Nói thật là đời sống của ba mẹ ảnh hưởng tôi rất nhiều trong thời gian tôi mới đi tu đến giờ. Họ hy sinh tất cả chỉ vì muốn tôi trở thành người của Chúa hơn là của thế gian, luôn động viên, tạo mọi điều kiện để tôi có cơ hội học và tập tu đến nơi. Tôi đã xem một chương trình trên Youtube (Siêu Tài Năng Nhí) có một cậu bé tám tuổi đã trổ tài đi Patin rất đỉnh khiến mọi người ai cũng thán phục, hâm mộ. Mọi người cũng biết môn này thứ gì là cần nhất, thưa đó là đôi giày. Cậu bé này đi một đôi giày patin trị giá 13 tiệu đồng. Rất cao! Bố mẹ cậu đã đầu tư cho đam mê, sở thích của con dù họ chỉ là những người lao động bình thường, lương hàng tháng cả hai người cao lắm là khoảng một chục triệu. Đổi lấy kết quả là cậu bé đã đạt được rất nhiều thành tích cao trong thi đấu, đưuọc nhiều người biết đến. Còn tôi thì sao? Ba mẹ tôi đã đầu tư cho tôi những gì? Xin thưa, gấp bội lần giá trị của đôi giày kia. Ba mẹ tôi đáp ứng mọi nhu cầu của tôi từ điều nhỏ đến điều lớn, từ việc ăn uống đến việc học tập và mọi nhu cầu cho sinh hoạt hằng ngày. Tất cả chỉ mong tôi hạnh phúc trong đời tu.
Năm tháng trôi qua, niềm ấp ủ ấy lớn cùng tôi theo thời gian. Năm lớp mười tôi bắt đầu cho hành trình ơn gọi của mình. Ba mẹ tôi cũng từng ngày dõi theo con mình trong lời cầu nguyện, trong những hy sinh để tiếp năng lượng, lòng mến cho tôi. Mỗi khi về nghỉ tôi thấy rõ sự hy sinh của ba mẹ dành trọn cho đứa đi tu, nhưng mẹ là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất trong tôi, dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy mẹ tôi vẫn một lòng khát khao tôi ở trong nhà Chúa suốt đời.
Năm tôi sinh viên, một biến cố đến với gia đình tôi, ba tôi phát hiện bệnh ung thư, mấy anh em đều hoang mang lo sợ, riêng mẹ tôi thì không. Bà phó thác tất cả nơi Chúa và vẫn một lòng mong muốn anh em tôi phải theo Chúa đến cùng, mọi sự để mẹ lo. Thật thế, một mình mẹ tôi bương chải, bon chen với cuộc sống gánh vác cả gia đình thay ba. Khi ấy nhà tôi ngoài mẹ thì có anh Hai là đi làm còn lại đi tu và đang học. Mẹ phải vất vả mưu sinh vì gia đình, vì tương lai các con nhưng tôi không hề thấy sự buồn phiền hay ngả lòng tin ở mẹ. Chưa hết, khi xong sinh viên, đến lượt tôi bệnh phải ngừng tu một năm về nhà chữa bệnh. Lại thêm phần nặng cho mẹ, đã lo cho chồng giờ tới con, tôi thấy thương mẹ vô cùng. Thời gian này tôi cũng có lúc hơi lung lay, cũng lân la tìm việc làm nhưng mẹ nhất quyết không cho mà bảo lo chữa bệnh rồi tu tiếp. Nhờ sự kiên định của mẹ đã cho tôi thêm nhiệt huyết, và cũng nhờ lời động viên của anh tôi giúp tôi không lùi bước.
Sau đó tôi đã trở lại nhà Dòng và tiếp tục ơn gọi. Hai năm sau thì ba tôi mất, như cả một bầu trời đổ sập xuống đầu tôi. Một sự mất mát lớn trong cuộc đời mình, tất cả đều trống rỗng và vô nghĩa. Sau khi đã lo tang chế cho ba, mẹ tôi gặp anh em tôi và bảo: “Đứa nào tu thì cứ bình an tu, đứa nào học thì học hành đàng hoàng, đừng lo cho mẹ, mẹ có Chúa lo rồi”. Tôi nghẹn không nói nên lời, thầm nguyện sẽ theo Chúa đến cùng. Tôi tu không vì mẹ tôi muốn nhưng vì lòng cậy trong vào Chúa của mẹ. Một mẫu gương phó thác sống động!
Cho đến bây giờ, dịp gia đình sum họp mẹ tôi luôn động viên anh em tôi phải sống tốt với ơn gọi của mình. Có khi ngồi nói chuyện mẹ kể đi đâu cũng nghe người ta khoe con họ làm ông này bà kia, lương tháng thì chục triệu, còn con mẹ thì chẳng có ngàn nào. Nhưng mẹ luôn tự hào con của mẹ cũng làm ông thầy, bà sơ chứ bộ. Tôi nghe cũng mắc cười và thắc mắc sao mẹ lại có những suy nghĩ phi tường đến vậy. Thật khó hiểu đối với một con người!
Thế đấy, đời tu của tôi được xậy dựng từ nền đức tin vững chắc của gia đình, từ những hy sinh của ba, của mẹ, của các anh em. Tôi luôn ghi nhớ từng lời nói, việc làm của họ giúp tôi vững vàng trong đời tu. Nguyện xin Chúa Ba Ngôi qua lời chuyển cầu của Mẹ Khiết Tâm xuống phúc lành và bình an cho gia đình tôi, mọi người sống tốt ơn gọi đã chọn và làm sáng danh Chúa. Đặc biệt là người nữ anh hùng trong tim tôi. Người mẹ vĩ đại!
Tác giả: Ngọn Đèn Dầu - Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://dongkhiettam.com là vi phạm bản quyền