TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN CHÚA!
Một bài hát hay là một bài hát xuất hiện những dấu lặng. Dấu lặng trong bản nhạc cuộc đời của mỗi người chính là những lúc biết ngồi xuống để nhìn lại. Nhìn lại để cảm tạ tri ân và biết ơn cuộc đời để sống ý tốt hơn. Hôm nay tôi sử dụng dấu lặng ấy để nhìn lại hành trình đời tu của mình vàcảm mến ân ban của Chúa để bước tiếp những bước đẹp lòng Chúa hơn.
Lúc tôi lên lớp 12 tôi có một mục tiêu duy nhất là lấy tấm bằng tốt nghiệp. Sau đó nói lời tạm biệt bạn sách bạn vở cùng các bạn bút mực đã giúp tôi ròng rã mấy năm liền.Theo thói thường tôi sẽ phụ giúp cha mẹ một hai năm rồi lấy tấm chồng vậy là xong.
Nhưng “người tính không bằng trời tính” và lại bố mẹ nào lại chẳng muốn con ăn học. Bố tôi bảo tôi đi thi cao đẳng đại học, đây chắc chắn là ước mơ của tất cả các bạn lớp 12 ngoại trừ tôi. Chưa hết bố tôi còn dự định cho tôi bao điều ở tương lai. Còn tôi thì tìm mọi cách để thoái thác nhất mực không đi học. Tôi không thuộc vào nhóm những người sáng trí nếu không muốn gọi là…
Thật đáng buồn , tôi là người có đạo nhưng chỉ giữ đạo ngày Chúa Nhật. Hôm đó bạn nhà bên cạnh rủ tôi là đi Nhà Thờ đọc kinh, sau đó tới nhà nó ăn chè đậu đỏ với kỳ vọng ngày mai sẽ thi đậu. Vì ly chè nên tôi đành chịu khó để đi tới Nhà Thờ. Kỳ lạ thật, kể từ giờ kinh trước tượng đài Đức Mẹ đó hai từ “đi tu” từ đâu tìm về làm bạn với tôi. Tối hôm đó tôi không sao ngủ được mà chẳng ai hay biết. Sáng hôm sau bố tôi lại nói về chuyện học hành của tôi, đợi bố dứt lời thì liền thưa với bố:
- Bố ơi, con đi tu nhé!”.
Bố tôi chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ hẳn, sau đó cũng không thấy nói gì đến chuyện đèn sách của tôi. Tại sao tôi lại đi tu?
Chẳng bao lâu sau đó tôi khăn gói lên đường. Ngày tôi đi bố chỉ nói với tôi một câu duy nhất:
- Đi tu khó lắm con.
Và quả thật là không sai. Cái khó đã hiện ngay trước mắt tôi ngay ngày đầu mới nhập dòng những lịch học kín tờ giấy… học…học…học …tối thứ bảy mà cũng không tha.
Lặng lẽ bước vào Nhà Nguyện với một tâm thế vô định tôi không biết nên khóc hay nên cười và tự bảo “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”. Từ trên cao nhìn xuống Chúa biết tôi đang nghĩ gì. Chúa không trách mà còn dành cho tôi một lời mời gọi thầm kín riêng tư. Tôi thầm hỏi Chúa: “Con có tu được không? Trong nhà Chúa không chỉ múa cả ngày mà còn học cả đêm nữa! “. Nhưng Chúa không nói một lời. Cứ thế dần dần suy nghĩ của tôi thay đổi lúc nào không hay. Tôi ý thức được muốn tu thì phải học vì “vô tri thì bất mộ”. Tôi đã không ngừng cố gắng để chiến thắng bản thân. Cố gắng đọc sách mặc dù tôi có cảm tưởng, đầu tôi như một cái chai không đáy có đổ bao nhiêu nước cũng không giữ lại được tí nào nhưng ít ra mỗi lần đổ nước vào sẽ làm sạch chai hơn.
Đối với tôi lúc này một ngày sống là một hồng ân, một trang sách là một nụ cười, một bước đi là một bước tiến, tiến về tương lai bước trên hành trình dâng hiến theo sát dấu chân Chúa.Đồng hành với con có Chúa. Ý thức được sự hiện diện của Chúa giúp con sống bình an.
Được sống trong nhà Chúa là hồng phúc cho tôi. Trở thành môn đệ của Chúa là điều tôi không dám nghĩ tới. Nhiều lần tôi vào gặp Chúa với những cảm xúc không tên vui buồn lẫn lộn,chỉ biết ngồi đó trong thinh lặng và Chúa cũng thinh lặng.Những lúc như thế tôi cảm nhận được một một nguồn bình an lan tràn. Tình yêu của tôi dành cho Chúa chính là tình yêu của sự hiện diện.Luôn hiện diện trước Chúa là đủ. Chính những giây phút ở lại với Chúa là sợi chỉ đỏ gắn chặt tôi trong đời tu.
Ngày 31.5.2021, tôi lãnh nhận Hồng Ân Khấn Dòng (tôi thích dùng từ khấn dòng vì giúp tôi ý thức khấn một lần và giữ trọn đời) là một ngày khá đặc biệt không chỉ cho riêng tôi nhưng cho Hội Dòng tôi nữa đó là không có sự hiện diện của bố mẹ. Điều này đã làm tôi thoáng buồn và hơi giận dỗi bởi sự bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng tôi đã kịp đón nhận nó như món quà đặc biêt Chúa trao trong ngày lễ khấn. Chúa muốn tâm hồn và cả con người tôi chỉ dành riêng cho Chúa. Chúa không muốn tôi bận tâm đến quá nhiều thứ xung quanh mà không phải Chúa
Giờ đây, tôi đã là Tân Khấn Sinh trong Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ. Lời mời gọi thầm kín riêng tư mà Chúa dành cho tôi hôm nay tôi xin đáp trả như một xác tín mạnh mẽ và dứt khoát. Tôi được sai đi để sống chung sống cùng sống với mọi người và phục vụ nơi tôi đến. Đời phục vụ dạy tôi biết cho đi để nhận lãnh điều đó làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
Tất cả là hồng ân Chúa. Hôm nay ngồi gẫm lại thì tôi không thể đếm hết. Chỉ biết dâng lời cảm mến tri ân và luôn cố gắng để bớt bất xứng với những gì Chúa đã đang và sẽ ban cho tôi,cùng xin sự đồng hành của Chúa trên hành trình làm môn đệ đích thực của Chúa vì ĐỜI CON TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN!
Sr. Anna Bích Hiền
Khấn Sinh Năm I Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang 11/2021