Những bước đi chập chững trên hành trình dâng hiến của tôi luôn có Chúa yêu thương, đồng hành, dẫn dắt. Bên cạnh đó, cha mẹ, quý Soeurs, các chị em, và quý ân thân nhân luôn âm thầm cầu nguyện, giúp đỡ để tôi có được như ngày hôm nay.
Tôi sinh ra và lớn lên nơi đất quê ruộng vườn nên kỉ niệm tuổi thơ gắn liền với đồng lúa ngô khoai. Những chiều chăn trâu thả diều, những bữa cơm gia đình là hình ảnh đầu tiên trong cuốn album của cuộc đời tôi. Những ngày tháng tươi đẹp của thời học sinh được khắc ghi trên những trang lưu bút. Nó như khép lại nhưng đồng thời cũng mở ra một chân trời mới với bao mộng ước tương lai và bao hoài bão đang đợi mong từng ngày. Thế mà tiếng mời gọi yêu thương ấy đã thay đổi tất cả, đã đưa tôi đến một ngã rẽ hoàn toàn mới, ngoài dự định của tôi. Lời mời gọi ấy cũng giống với bao lời mời gọi khác nhưng từ trong thâm tâm,tôi cảm nhận nó như giục giã tôi một cách mãnh liệt hơn; nó như xua tan trong tôi bao luyến lưu của cõi hồng trần.
Một buổi chiều nọ, mọi cảnh vật xung quanh dường như đang chìm ngập trong khoảng không gian vui vẻ của cuộc trò chuyện giữa Soeur và tôi. Soeur là một người con của giáo xứ được về nghỉ phép trong dịp hè này. Sau cuộc trò chuyện đó, Soeur ngỏ ý hỏi tôi:
- Con có muốn đi tu không.
Đứng trước câu hỏi bất ngờ,tôi hơi lúng túng, nên đã ngập ngừng trong giây lát.Nhưng… không biết tại sao tựtrong lòng tôi như có ai thôi thúc. Tôi thỏ thẻ đáp lại:
- Dạ có.
Thế rồi câu hỏi của Soeur và câu trả lời bâng quơ của tôi chiều hôm ấy cứ mải quẩn quanh trong đầu tôi. Nó đã làm bừng lên trong tôi ngọn lửa của con tim. Tôi mang ý muốn đó trong mình mà không biết làm sao để thưa với cha mẹ đây nhưng rồi lòng tự nhủ: “can đảm lên”. Tôi thưa với cha mẹ xong và câu trả lời tôi nhận được là cha tôi không đồng ý, còn mẹ tôi thì lại không nói gì. Tôi hiểu được rằng chắc cha mẹ lo lắng cho tôi khi phải đi đến một nơi xa như vậy. Mấy hôm sau cha mẹ tôi nói đồng ý cho con đi nhưng con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nghe cha mẹ nói xong lòng tôi buồn vui lẫn lộn. Phải chăng lý tưởng hiến dâng và chữ hiếu với mẹ cha đang giằng xé lòng tôi? Tôi đứng lặng, trầm ngâm mà mắt cay cay.
Mang trên vai tất cả kỉ niệm, sự kỳ vọng của gia đình,tôi lên đường nhập dòng. Khi tôi đến nơi, một khung cảnh hoàn toàn mới lạ, nó như một bức tranh tráng lệ với những ngôi nhà to lớn nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác thanh bình. Ngay từ những giây phút đầu tiên sống trong môi trường tu viện, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc, sự ấm áp ngập tràn vì được ở trong nhà Chúa. Nơi đây, tôi được quý Soeurs, các chị em yêu thương, chăm sóc cho từng bữa ăn, giấc ngủ, đến những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày. Không những thế, quý Soeurs còn truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm sống đời tu; các chị em cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong yêu thương bác ái. Chính nhờ tình thương, sự quan tâm của quý Soeurs và chị em là động lực giúp tôi có thêm nghị lực để cố gắng hoàn thiện bản thân hơn và vững bước trong ơn gọi thánh hiến.
Thế nhưng, từ một cuộc sống ồn ào, náo nhiệt của thế giới bên ngoài, bước vào sống một cuộc sống âm thầm, thanh tịnh đã phần nào làm tôi hơi e dè. Nỗi nhớ gia đình đã làm nhòe đi khóe mắt tôi mỗi lúc đêm về, cùng với sự khác nhau về giọng nói của vùng miền đã khiến tôi chưa thể thích nghi được. Nhờ ơn Chúa và Mẹ Maria đồng hành, sau một thời gian, tôi dần dần hòa nhập với cuộc sống nơi đây.
Tình thương của Chúa đã ủ ấp tôi, từ khi còn là một Thanh tuyển sinh, rồi đến Chuẩn sinh, Tiền tập sinh, và Tập sinh. Từng bước tôi đi trong mỗi giai đoạn là cả một trời ân phúc mà Chúa dành cho tôi. Ân phúc lớn lao hơn cả là khi Chúa đã thánh hiến tôi làm nữ tu của Chúa vào ngày 30/5/2020.
Những bước đi chập chững trên hành trình dâng hiến của tôi luôn có Chúa yêu thương, đồng hành, dẫn dắt. Bên cạnh đó, cha mẹ, quý Soeurs, các chị em, và quý ân thân nhân luôn âm thầm cầu nguyện, giúp đỡ để tôi có được như ngày hôm nay. Tôi cảm tạ ơn Chúa và thiết tha xin Chúa xuống muôn ơn lành trên những người đã cùng đồng hành với tôi. Dẫu rằng bước đường phía trước còn nhiều chông gai, thử thách nhưng tôi tin rằng có Chúa luôn đồng hành. Ngài sẽ giúp tôi vượt qua và vững bước đến cuối con đường.
Nữ tu Thiện Hân
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang