“Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”
Bằng Lăng Tím
Mỗi một ơn gọi là một câu chuyện khác nhau và hành trình ơn gọi của con cũng vậy.
Con được sinh ra và lớn lên ở một xứ Đạo vùng quê tại Tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Nha Trang khoảng 250 km. Là người con thứ tư trong một gia đình có chín người con. Nhờ tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa con đã được sinh ra trên cõi đời này. Mỗi sáng thức dậy, tất cả mọi thành viên trong gia đình đều đến nhà thờ để tham dự thánh lễ. Tình yêu quan phòng của Thiên Chúa đã tác động cách rất mạnh mẽ vào chính cuộc sống của con. Chính Ba Mẹ là tác nhân cho nền móng ơn gọi cho con – mặc dù con không bao giờ nghĩ đến việc trở thành một nữ tu - và mẹ chính là người đã âm thầm hỗ trợ cho con trong từng lời nguyện cầu; đó là đòn bẩy để giúp con tiến gần hơn với ơn gọi và hạt giống ơn gọi đã được Chúa âm thầm gieo vãi trong con. Lời nói của Cha tuyên úy Legio “hoặc là theo Legio suốt đời, hoặc là đi tu” đã tác động trong con mãnh liệt. Ơn gọi là một mầu nhiệm, bản thân mình không biết như thế nào, nhưng Chúa cứ dẫn bước mình và mình cứ bước theo Chúa, không phải mình chọn Chúa, nhưng chính Chúa, qua cách này hay cách khác Ngài đã âm thầm gieo vào lòng mình ơn gọi dâng hiến.
Khi con đang theo học năm lớp 12, ý nghĩ đi tu xuất hiện trong con. Không hiểu sao tự nhiên lúc đó con ao ước được đi tu, được vào nhà dòng. Trong khi : ý nghĩa tu là gì ? Tu như thế nào ? .v.v… bản thân con cũng chưa biết, chưa hiểu rõ được hết. Con chỉ biết rằng, lúc đó tự nhiên mình thấy thích, nhìn các sơ trong bộ tu phục với nét mặt thánh thiện sao trong lòng con dấy lên một niềm hạnh phúc và ao ước mãnh liệt : “Mình cũng sẽ giống như các sơ, cũng tu phục đó, cũng nét mặt đó mình sẽ dấn thân để phục vụ mọi người”.
Thế rồi, đáp lại tiếng mời gọi huyền nhiệm của Chúa, con được gia đình đưa tiễn và gia nhập vào gia đình Thanh Tuyển Viện của dòng Khiết Tâm Đức Mẹ trong niềm hân hoan phấn khởi. Một trang sử mới đã mở ra cho đời con. Không phải bất cứ ai cũng suôn sẻ khi bước vào đời sống mới, với bản thân con cũng vậy. Ngay từ những giây phút đầu của đời tu đã khiến con gặp phải những khó khăn trong việc thích nghi với môi trường, giờ giấc sinh hoạt, học tâp,... Tuy vậy, nhờ sự yêu thương nâng đỡ của quý sơ giáo và các chị em thanh tuyển đã rất gần gũi nâng đỡ, hướng dẫn con trong những bước chập chững đầu đời ơn gọi, nên con đã nhanh chóng thích nghi và học tập được rất nhiều điều…Rời bỏ cuộc sống gia đình, người thân và bạn bè để vào Dòng, thật không dễ đối với con.
Trong thời gian này, con chỉ có thể về thăm nhà mỗi năm 2 lần vào kì nghỉ hè và dịp Tết. Khi đã bước chân vào ơn gọi một thời gian thì con sợ lắm. Con chỉ biết cầu xin Chúa giúp con thôi, con hay xin Chúa là cho con biết làm thôi chứ đừng để con nói là được. Biết bao điều làm cho con suy nghĩ về chọn lựa mà mình đã đi : “Liệu có bền đỗ ? Liệu ơn gọi này có là hoa trái của Chúa không ? ” .v.v.. Ban đầu con cảm thấy hơi cô đơn, thậm chí là có những lúc con chán chườn, nản chí, nhưng giờ đây con có các chị em là những người bạn mới. Ở trong nhà dòng con học được rất nhiều điều. Con đã tập sống với Chúa, dành cho Chúa những thời gian cầu nguyện riêng. Con tập cho mình sống các nhân đức. Nhất là đời sống cộng đoàn với tất cả chị em, biết tha thứ, bao dung, ôn hòa, nhẫn nại,… Nhưng con thấy mình sống còn quá ích kỷ, vẫn chưa để Chúa biến đổi, vẫn để cái tôi của mình lên trên và biết bao cám dỗ bủa vây con. Đã rất nhiều lần con bị cám dỗ là nên đi về, bỏ tu. Hoàn cảnh gia đình làm cho con suy nghĩ, mối tương quan đôi khi là bài học để con cảm nhận ra ơn Chúa. Thế nhưng con đã có những suy nghĩ trẻ con. Con xin Chúa cho con biết ý Ngài như thế nào? Thật sự, không biết bao nhiêu lần con làm Chúa buồn. Mỗi lần bị cám dỗ thử thách, con đã đến cầu nguyện bên Chúa. Thế là Chúa đã nâng đỡ cho con, con vui lắm. Con đã nghĩ lại mục đích, biết bao điều Ngài đã làm cho cuộc đời của con. Chính những điều đó đã giúp đỡ con từng ngày lớn lên trong tình yêu Chúa, và hạt giống ơn gọi trong con thực sự nảy mầm.
Trong thời gian này, con nhận ra rằng, đời sống cầu nguyện phải luôn là hơi thở, là món ăn yêu thích và không thể thiếu trong mỗi ngày sống của người tu sĩ. Chính vì thế mà thời gian Tập viện là dịp để người tu sĩ như chúng con xây dựng cho bản thân một đời sống cầu nguyện vững chắc, để sau này khi những khó khăn, thách đố ập đến sẽ không làm cho chúng con gục ngã và mất phương hướng bởi nó đã được xây dựng trên một nền móng vững chắc là “Lời Chúa”.
Trong thời gian sống và học tập ở đây, bản thân con học tập được nhiều thứ hơn : nói ít lại để lắng nghe nhiều hơn; dành nhiều thời gian cho việc cầu nguyện; suy gẫm và đọc sách thiêng liêng; sống đời sống cộng đoàn với chị em của mình; tránh hoạch định tương lai cho bản thân vì như thế dễ bị chia trí trong khi cầu nguyện; không nên lo lắng thái quá, suy nghĩ nhiều về quá khứ mà hãy phó thác và tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa; làm mọi việc với hết khả năng của mình và đừng quên đặt tình yêu vào đó và cuối cùng, là tập nhìn mọi sự xảy đến dưới cái nhìn của Thiên Chúa.
“Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” Đấy là câu nói mà ngay từ lúc ở nhà con đã rất thích. Ơn gọi đúng là một huyền nhiệm mà Chúa đã ban cho những ai đi theo Ngài. Có lẽ, thời gian đầu là khoảng thời gian mà con đã rất hạnh phúc đầy nhiệt huyết cháy lửa với tình yêu này.
Thời gian trôi đi, Con được bề trên cho đi giúp xứ, đây là thời gian con sống thực với đời sống ơn gọi của mình, cuộc sống cộng đoàn làm cho con biết mình phải như thế nào, đời sống chị em, và đời sống tông đồ,…Mỗi ngày là một niềm vui, khi mình biết trao ban thì niềm vui của mình sẽ được nhân đôi. Đôi khi, đời sống cộng đoàn làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản, vì mọi người không cùng quan điểm, khi cái tôi của mỗi người càng lớn thì sự ích kỷ của họ càng lớn nên khó chấp nhận. Nhưng rồi với ơn Chúa, mọi thứ cũng qua và chị em lại vui vẻ với nhau.
Sau khi tuyên khấn lần đầu, chị em chúng con lại hăng say trong sứ vụ mới và kỳ hè của Kinh Viện năm I, con cùng các chị em trong lớp được chuẩn bị cho chương trình học Thần học. Chính nơi đây, với sự đồng hành của Sơ Giáo cùng các vị Giáo sư trên lớp, con được tìm kiếm Thiên Chúa cách thiết tha hơn qua các môn Thánh khoa, và mở ra cho con một chân trời mới giúp con ngày một hiểu biết về Chúa hơn, từ đó biết yêu mến Chúa và Giáo hội của Chúa. Cũng chính môi trường này, con cũng được trau dồi thêm kiến thức cho sứ vụ tương lai.
Bên cạnh việc học, con cũng được thực tập sứ vụ qua việc dạy học, đi thăm viếng người nghèo, thăm các bệnh nhân, giúp xứ,.... . Nơi đây, qua các bệnh nhân, con cảm nhận được sự bất lực của con người, hiểu hơn giá trị của sự đau khổ, sự hy sinh và lòng tín thác vào tình yêu Thiên Chúa. Con cảm nhận được cuộc sống của con người thật mong manh, chỉ có Chúa mới là cùng đích của con người. Và đây là một bài học thiết thực để con biết sống tốt mỗi ngày.
Nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua, con thấy điều quan trọng trong đời dâng hiến của con không phải là “đi đâu hay làm gì”, mà là mỗi bước con đi, mỗi việc con làm có sự hiện diện của Chúa hay không. Nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, con thấy được Chúa rất thương con, và Ngài đã dùng nhiều cách thức để lôi kéo, huấn luyện, để con được lớn lên, trưởng thành và chín chắn hơn trong đời tu. Mỗi bước chân đi tại các cộng đoàn là cơ hội để con tập sống đời tu cách cụ thể hơn, để con được trải nghiệm niềm hạnh phúc cũng như những khó khăn. Và nhờ ơn Chúa cùng sự quan tâm nâng đỡ của quí soeurs, của các chị em, con đã vượt qua những thách đố trong đời tu và ngày càng xác tín hơn ơn gọi của mình. Đây là cơ hội để con nhìn lại quãng đường mình đã đi. Con thấy rằng, đây là thời gian rất quan trọng để con xây dựng cột trụ vững chắc cho cây ơn gọi của mình, cũng như chuẩn bị cách ý thức hơn trước Giao ước tình yêu mình sẽ ký kết. Ước chi với ơn Chúa giúp, với sự bảo trợ của Mẹ Maria và lời cầu nguyện của gia đình, con luôn biết tận dụng những tháng ngày ân sủng này để sống tâm tình tạ ơn và rèn luyện bản thân để trở thành một nữ tu như Chúa và Hội Dòng mong muốn.
Bằng Lăng Tím
Kinh Viện Khiết Tâm Đức Mẹ 9/2021
Tác giả bài viết: Bằng Lăng Tím
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn