Chúa gọi và con đáp lời
Sr. Maria Phương Châu
Mỗi người đều có một ơn gọi, ơn gọi nào cũng tốt, cũng có thể nên Thánh. Từ nhỏ, tôi được lớn lên trong đời sống đức tin của gia đình và giáo xứ. Ba mẹ là người đầu tiên dạy tôi làm dấu thánh giá, đưa tôi đến nhà thờ tham dự thánh lễ và học biết về Chúa. Tôi có một chị gái, 2 em trai và 1 em gái. Trong gia đình, ba tôi không được khỏe cho lắm nên mẹ là cột trụ kinh tế chính cho cả gia đình. Hình ảnh một người mẹ hằng ngày thức dậy vào sáng sớm để buôn bán và đi ngủ vào đêm khuya, dành hết thời gian để chăm lo cho đời sống gia đình đã phần nào cho tôi cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa trên gia đình con và đối với cá nhân tôi.
Từ nhỏ đến hết năm cấp ba, tôi vẫn học tập và sinh hoạt ở trường và nhà thờ bình thường như bao bạn cùng trang lứa. Năm tôi học lớp chín thì chị gái của tôi đậu đại học và nhập Dòng Phaolo ở Đà Nẵng để vừa tu vừa học. Học được một năm thì trường chuyển cơ sở dạy nên chị phải ra ngoài ở trọ để học, không còn ở trong Dòng nữa. Rồi dần từ đó, chị không còn có ý hướng theo đuổi ơn gọi nữa mà chỉ muốn học xong và đi làm phụ giúp gia đình.
Đến năm tôi tốt nghiệp lớp mười hai, thi đậu Cao Đẳng. Lúc này, tôi cũng muốn vào Dòng nhưng lại ngại giống như chị, nên nghĩ cứ học Cao Đẳng xong rồi tính. Đến năm thứ hai Cao Đẳng, cứ mỗi lần đến nhà thờ, nhìn thấy bóng dáng của quý soeurs luôn nhẹ nhàng, tươi cười, vui vẻ thì trong tôi lại có một ước muốn mãnh liệt là được sống cuộc đời theo Chúa như quý soeurs, một tiếng nói mời gọi theo Chúa từ sâu trong tâm hồn. Cứ thế ngày qua ngày, tiếng gọi đó trong tôi càng mạnh hơn, cho đến cuối năm thứ hai Cao Đẳng, đợi lúc ba mẹ vui vẻ thì tôi đã ngỏ lời với ba mẹ là tôi muốn đi tu. Lúc đó, ba mẹ lặng đi một lúc rồi nói với tôi một câu: “Cứ học xong đã rồi tính”. Thời gian thấm thoát trôi qua cho đến khi tốt nghiệp Cao Đẳng xong thì tôi lại thưa với ba mẹ về ý định muốn vào Dòng tu. Thế rồi, ba mẹ bảo tôi: “ Nếu con thực sự muốn vào Dòng tu thì có thể đi làm hai năm để phụ giúp gia đình không?”. Lúc đó, tôi đã cầu nguyện rất nhiều để xin ơn Chúa soi sáng cho tôi biết rõ tôi nên làm gì. Tôi đã cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, thực sự con rất thương ba mẹ và các em con và muốn phụ giúp gia đình nhưng con cũng muốn đi tu nữa”. Tôi biết tôi là kẻ bất xứng với tình yêu của Chúa, nhưng nếu thực sự Chúa muốn gọi tôi thì sau hai năm, nếu tiếng gọi ấy vẫn còn, thì tôi nhất định sẽ vào Dòng tu.
Trong thời gian đi làm, tôi đã tham gia dạy lớp giáo lý để gần gũi hơn với đời tu. Tôi phụ ba mẹ nuôi một em trai kế học Cao Đẳng. Hai năm sau, quỳ trước nhà chầu, tôi đã cầu nguyện rất nhiều để lắng nghe tiếng Chúa trong tôi, tiếng Chúa không ồn ào, náo nhiệt nhưng rất nhẹ nhàng và thôi thúc tôi. Bây giờ, đã đến lúc tôi phải đáp lại tiếng Chúa mời gọi mặc dù tôi yếu hèn, bất xứng. Lúc này, ba mẹ tôi đã đồng ý cho tôi đi tu. Tôi rất vui vì ba mẹ đã vui lòng đồng ý nhưng cũng lo vì không biết là tôi có thích hợp sống đời tu không ?
Thế rồi, theo tiếng Chúa mời gọi, tôi xin giấy giới thiệu để vào Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Lúc đầu, tôi chưa quen lắm nhưng dần dần cũng thích nghi hơn. Đi tu là phải bỏ mình để nên đồng hình đồng dạng với Thầy Chí Thánh Giê-su, đòi buộc tôi phải cố gắng rất nhiều. Trải qua Thanh Tuyển Viện, Chuẩn Viện, Tiền Tập Viện, Tập Viện, tôi được lãnh nhận hồng ân Tiên Khấn vào ngày 31/5/2018. Bây giờ, tôi là khấn sinh, từ lúc tôi đi tu tới giờ, vui có, buồn có nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu mà Chúa dành cho gia đình tôi và bản thân tôi quá lớn, Chúa luôn đồng hành bên tôi, nâng đỡ tôi, yêu thương tôi, mặc dù tôi bất xứng nhưng xin Chúa dắt dìu tôi đi đến cuối con đường.
Sr. Maria Phương Châu
Kinh viện Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang 8/2021