Chúa đã gọi con – Ơn gọi không ngờ (Nữ tu Maria Thiện Trang) 

Thứ hai - 22/11/2021 09:42
... Dần dần chính tôi cảm thấy và xác tín được  “CHÍNH CHÚA GỌI CON ” mà  không phải là con đã chọn Chúa trước;  Giữa biết bao bạn bè cùng trang lứa, giữa biết bao bạn vượt trổi hơn con, còn con không là gì, không có gì, thẫm chí là nhiều lần từ chối lời mời gọi của Chúa, nhưng Chúa vẫn gọi và chọn con bước theo Ngài.
Chúa đã gọi con – Ơn gọi không ngờ (Nữ tu Maria Thiện Trang) 
                    
CHÚA ĐÃ GỌI CON – ƠN GỌI KHÔNG NGỜ

Nữ tu Maria Thiện Trang
   
Ơn gọi tu trì là gì? Chắc hẳn là có rất nhiều câu trả lời về câu hỏi này, còn đối với tôi đó là một hồng ân lớn mà Chúa thương ban cho người nào được Chúa gọi, giữa biết bao bạn bè cùng trang lứa tôi được Chúa nhìn đến dù tôi không có công trạng gì. Đó là lúc tôi đáp lại tiếng Chúa, là lúc tôi quyết định đi tu, vào nhà dòng; Rời xa mái ấm gia đình và những người thân yêu, xa nơi chôn rau cắt rốn và xa những gì thật thân quen với mình, để đến một nơi xa lạ, dù khoảng cách đó là xa hay gần. Nơi đó tôi bắt đầu gặp gỡ tiếp xúc với những người xa lạ và rồi cũng trở nên thân quen với tôi.Ở đây tôi và các chị em được chăm sóc, nuôi dưỡng, được học tập, đào luyện về bản thân và mục đích cuối cùng là được sống với Chúa một cách thiết thân hơn.

     
Đối với tôi ngay từ đầu tôi cảm thấy mình không có ơn gọi đi tu, vì tôi chưa bao giờ nghỉ đến việc này. Nhưng ý định của Chúa tôi không hiểu được, và giờ phút này tôi đã là một nữ tu của Chúa. Tôi là một người con xứ Nghệ, tuổi thơ tôi gắn liền với những trò chơi nghịch phá cùng với đám trẻ con trong xóm, những trưa đi bắt ong, bắt ve hoặc bắt cá; Có lúc cả đám lại trốn Bố mẹ ngủ trưa đi tắm biển đến lúc về nhìn ai cũng thấy hai con mắt là còn sáng, da cháy đen, về nhà lại bị la nhưng thật sự là rất vui.

 
sr thien trang

Thời gian cứ thế trôi qua , tôi dần lớn lên nhưng những trò chơi trong xóm thì không bao giờ thiếu mặt tôi, đám bạn tôi có cả nam lẫn nữ “ hơi bị đông ”, tiếng hò hét cười đùa ngày nào cũng vang trời. Và rồi tôi dần lớn lên, việc học ngày càng nhiều hơn và thời gian vui chơi ngày càng ít lại, chỉ khi nào đến hè chúng tôi mới được vui chơi thỏa thích. Tôi bước vào những năm học Phổ thông, dần xác địch cho con đường tương lai, nhưng đi tu thì tôi không nghĩ tới. Tôi cố gắng để luôn là một đứa con ngoan của gia đình và giáo xứ, khiến cho Ông bà bố mẹ và mọi người vui lòng, nhiều người thân cho rằng học xong tôi sẽ đi tu, sẽ trở thành một ma sơ, riêng về phần tôi thì tôi không quan tâm, tôi vẫn vô tư không nghĩ gì đến việc trở thành một ma sơ.

Bỗng đến một ngày sau khi tôi thi Tốt nghiệp xong, Mẹ tôi đã hỏi tôi một câu: Con có đi tu không? Lúc đó tôi đã không suy nghĩ gì mà trả lời : Con không đi tu, vì thật sự tôi không nghĩ là mình sẽ đi tu. Những ngày này tôi bắt đầu lo cho kỳ thi đại học nên tôi cũng quên luôn việc này. Sau khi tôi thi đại học xong, Mẹ nhắc lại với tôi việc đi tu, mẹ muốn tôi đi tu với bà Dì tu ở dòng MTG và cũng vì mẹ không muốn tôi đi học ở ngoài. Tôi biết mẹ lo cho tôi nhưng tôi đã nói với mẹ là tôi không muốn đi tu, tôi đã có những dự định khác rồi, nghe vậy mẹ tôi đã nói với tôi một câu: tùy con quyết định.

Thế rồi tôi cứ tưởng vấn đề đi tu sẽ không nhắc đến nữa, nhưng rồi đến đầu tháng 8, tôi có hai đứa bạn muốn đi tu và rủ tôi đi cùng,lúc đó tôi cũng nói là không thích đi. Hai đứa ngày nào cũng khuyên nhủ, rủ rê nhưng tôi nhất quyết là không. Nhưng tôi thật sự không ngờ là tôi lại đồng ý đi, khi Dì nói tôi đi gặp Cha cùng với hai đứa bạn cho vui, tôi đã đi và tôi đã nói chuyện cùng với Cha. Hai hôm trước ngày tôi lên đường đi tu, tôi về nhà và nói với cả gia đình là tôi sẽ đi tu, nói mẹ chuẩn bị đồ cho tôi, lúc đó ai cũng bất ngờ với quyết định của tôi, đến cả tôi cũng không biết thì làm sao tôi nói rõ được, chỉ thấy ai cũng vui còn tôi thì không biết tâm trạng lúc đó như thế nào…Chỉ trong vòng mấy ngày mọi việc đã chuẩn bị xong.

Tôi nhớ ngày tôi lên đường, có Bà ngoại, Bố mẹ và các anh chị đến tiễn , tôi đã khóc rất nhiều, nhìn thấy Bố chảy nước mắt mà tôi không cầm nổi nước mắt, không nghĩ đến tôi lại rời xa gia đình đi đến một nơi xa như vậy. Vì nhà xa nên chỉ có các anh chị và mấy đứa bạn tiễn ba đứa tôi lên xe. Lúc lên xe ba đứa cũng chỉ có khóc và khóc, đến nổi mấy cô chú trên xe nói đùa cho chúng tôi vui, nói chúng tôi đi học xa nhà thôi không sao, còn có điện thoại gọi về nhà mà, cả ba đứa cũng chỉ im lặng, mỗi đứa mỗi tâm trạng. Lúc đó tôi chỉ biết là tôi đi tu ở Nha Trang còn tên Dòng gì thì tôi cũng không nhớ luôn. Bình thường chỉ cần lên xe khách để đi đâu dù xa hay gần là tôi đều say xe đến phát sợ, nhưng không biết tại sao lần này đi xa như vậy mà tôi lại không bị say xe, thật không hiểu nổi, chắc là do khóc đến quên trời quên đất hay là do tâm trạng ngổn ngang nên như vậy cũng nên.

Xe chở chúng tôi đi hơn một ngày một đêm thì chúng tôi đến Ngã Ba Thành – Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa. Sau đó cả ba bắt xe xuống một Cộng đoàn của nhà Dòng, khi vừa đến nơi tôi thấy có mấy Sơ và mấy chị ra đón chúng tôi, ai cũng tươi cười , niềm nở tiếp đón ba đứa tôi dù không quen biết. Chúng tôi ở tại Cộng đoàn hai tuần rồi sau đó đưa chúng tôi lên nhà Dòng. Thật to, thật đẹp và thật đông người là tâm trạng của tôi lúc bước vào nhà Dòng. Cũng có quý Sơ và các chị em ra đón chúng tôi. Sau khi trò chuyện với Sơ Giám Đốc Thanh Tuyển Viện, cả ba chào quý Sơ và đi theo mấy chị vào sắp sếp hành lý. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống của một “đệ tử” , sao nghe giống phim kiếm hiệp quá.
sr maria thiện trang

Thời gian đầu thật là nhớ nhà và buồn. Tôi là một đứa sống tình cảm như lời mấy đứa bạn nhận xét , nên cảm xúc của tôi thật sự không ổn như hai người bạn kia. Ở ngoài tôi luôn cười nói vui vẻ nhưng bên trong tôi là những cảm xúc hỗn loạn. Rồi nỗi buồn của tôi càng lớn hơn khi đứa bạn thân ra về, bạn là người tôi thấy chắc chắn về ơn gọi này hơn hai đứa, nhưng lại quay về. Thật sự lúc đó tôi rất buồn và cũng muốn về theo, tôi nghĩ mình sẽ không tu thành “chánh quả” được… Nhưng người tính không bằng Trời tính, tôi thật sự không về mà lại trở thành một “Ma soeur”. Chính lúc đó gia đình, quý Sơ và các chị em là nguồn động lực cho tôi. Sự quan tâm, hướng dẫn, chăm sóc của quý Sơ và sự sẻ chia bên cạnh của các chị em đã giúp tôi lấy lại niềm vui, sự lạc quan.

Tôi tiếp tục tu luyện, học tập, rèn luyện, vui chơi cùng các chị em, đây là những tình cảm thật chân thành, mọi người thật gần gũi, dễ thương. Quan trọng hơn dần dần chính tôi cảm thấy và xác tín được  “CHÍNH CHÚA GỌI CON ” mà  không phải là con đã chọn Chúa trước;  Giữa biết bao bạn bè cùng trang lứa, giữa biết bao bạn vượt trổi hơn con, còn con không là gì, không có gì, thẫm chí là nhiều lần từ chối lời mời gọi của Chúa, nhưng Chúa vẫn gọi và chọn con bước theo Ngài.

   
Qua những bài học, những chia sẻ và những giờ đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi dần cảm thấy rõ hơn được sự hiện diện và tình thương của Chúa trong cuộc sống của tôi. Chính Chúa quan phòng, yêu thương và dẫn dắc tôi từng ngày đến gần Chúa hơn. Với tôi, tôi không dám nói đi tu sẽ không gặp những khó khăn hay thử thách, nhưng tôi dám tin chắc một điều, nếu bạn tin tưởng và xác tín vào Chúa thì những khó khăn, thử thách đó sẽ qua đi, sẽ trở thành một bài học và khi đó bạn sẽ cảm thấy vui hơn, bình an và mạnh mẽ hơn. Đó chính là cảm xúc của tôi khi nhớ lại con đường này. Có một câu tôi luôn tâm đắc trong Thánh vịnh  36,5 :

                                “ Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
                               tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay ”.
                            Nữ tu Khiết Tâm đó chính là ơn gọi của tôi.

Nữ tu Maria Thiện Trang
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Thiện Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây