Ơn Gọi Đời Tôi – Một Tình Yêu Mãnh Liệt (Nữ tu Maria Đan Hân)

Thứ năm - 11/11/2021 04:00
Lần đầu tiên đi xa gia đình, một thân một mình từ quê vào Nha Trang, gói hành trang chỉ với 3 bộ đồ. Tôi hăm hở ra đi mà  không hề biết nơi mình sẽ đến là đâu. Sau những giây phút lo lắng, tôi lại mạnh mẽ xác tín Chúa không để tôi đi một mình và tôi tin Ngài cùng đi với tôi.
Ơn Gọi Đời Tôi – Một Tình Yêu Mãnh Liệt (Nữ tu Maria Đan Hân)
 
ƠN GỌI ĐỜI TÔI – MỘT TÌNH YÊU MÃNH LIỆT

Nữ tu Maria Đan Hân

"Con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự " ( TV 139, 16). Cảm tạ Chúa đã yêu thương cho con được làm con của Ngài.

Tình yêu và Ơn gọi đã bắt đầu gợi lên  trong tôi lúc tôi là một cô bé 12 tuổi, mỗi ngày niềm khao khát ấy đã in sâu hơn với cô bé nhỏ này. Trong trí của tôi lúc đó luôn nghĩ đi tu là được làm thánh nên tôi cứ quyết tâm cho bằng được. Mỗi tối, tôi lên  tượng đài Đức Mẹ đọc kinh. Sau khi đọc kinh xong tôi lại một mình đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà thờ, lúc đó cửa nhà thờ đã đóng không còn một bóng người chỉ còn mình tôi với Chúa. Tôi đã tâm sự với Ngài nhiều điều. Ngày qua ngày, cứ như vậy nên niềm khao khát trong tôi lại càng mạnh hơn. Và rồi mỗi ngày đi lễ đến khi rước lễ là được thấy các sơ, lúc đó lòng tôi khao khát và cầu nguyện "Chúa ơi con có được trở thành sơ không?” và hai hàng nước mắt tôi chảy ra.

Và cứ như vậy tôi nuôi niềm khao khát đó cho đến khi tôi học xong lớp 12. Khi học xong lớp 12 bỗng nhiên lại không còn khát vọng đó nữa, nên tôi ở nhà một năm vào dạy giáo lý cho các em. Cho đến khi một biến cố xảy ra, ngày kia trong giờ ra chơi, một em nhỏ trèo cây và bị té, lúc đó tôi sợ quá và không dạy giáo lý nữa. Và rồi ước mơ đi tu lại trỗi dậy mãnh liệt. Tôi quyết tâm đi tu. Cho dù thích và tự mình sắp xếp sẽ đi tu và đi như thế nào, nhưng tôi không nói cho bố mẹ hay bất cứ ai và một mình tự liên lạc với cha linh hướng. Khi chỉ còn 1 tuần tôi mới nói với bố mẹ là “con đi học”. Bố mẹ không cho đi, nhất là mẹ từ khi nghe tin tôi có ý định đi tu đêm nào mẹ cũng khóc, mẹ khóc vì sợ mất tôi ...

Thế rồi ngày đi đã đến, tôi ra đi theo tiếng gọi của Chúa, quyết tâm từ bỏ tất cả, cho dù bố mẹ và anh trai đều khóc nhưng tôi vẫn quyết tâm mạnh mẽ không khóc trước mặt gia đình. Khi đã lên xe tôi mới bắt đầu khóc và lo lắng. Lần đầu tiên đi xa gia đình, một thân một mình từ quê vào Nha Trang, gói hành trang chỉ với 3 bộ đồ. Tôi hăm hở ra đi mà  không hề biết nơi mình sẽ đến là đâu. Sau những giây phút lo lắng, tôi lại mạnh mẽ xác tín Chúa không để tôi đi một mình và tôi tin Ngài cùng đi với tôi. Ngài đã sắp sẵn cho chuyến đi của tôi được bình an, và tôi tin rằng Ngài dẫn tôi đi vào nơi Ngài muốn. Với một cô bé từ quê xa xôi vào thành phố mọi sự đều khác và mới mẻ đối với tôi, Ngài đã làm mọi sự như ý Ngài muốn. Và rồi nơi mà Chúa muốn cô con gái bé bỏng của Ngài dừng lại để bắt đầu đời sống thánh hiến là Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Nơi có phong cảnh hữu tình với núi – sông – biển rộng – cánh đồng và thành phố không xa. Cứ vậy thời gian bước đầu đời tu của tôi thuận lợi trong sự quan phòng của Chúa và tình thương của chị em trong dòng.

Cái Tết đầu tiên của đời tu, khi được về đón Năm Mới với gia đình, bố tôi thủ thỉ bảo với tôi rằng: “Con biết Nha Trang rồi đó. Thôi đừng đi nữa ở nhà với bố mẹ. Con đi xa cả nhà nhớ con lắm!”. Lúc nói, mắt bố đỏ hoe, bố tính nói thêm gì đó mà lời nói nghẹn lại. Mẹ thì ngồi bên nắm chặt tay tôi, tay kia dụi mắt liên tục.  Quả thật, giây phút đó lòng tôi xao động, ý nghĩ ở nhà với bố mẹ đã thuyết phục tôi. Bố mẹ và anh trai thấy thái độ đồng ý của tôi nên rất vui mừng. Gia đình tôi vui với ngày Xuân đoàn tụ sau mấy tháng xa cách.

Những ngày Tết êm đềm qua đi. Càng đến gần ngày nhập dòng, nọi tâm của tôi phải chiến đấu mành liệt với hai ý nghĩ: Ở lại gia đình hay tiếp tục đi tu. Và tôi đã cầu nguyện cùng Chúa rất nhiều. Tôi thương bố mẹ, nhưng tâm trạng của tôi bị thôi thúc mãnh liệt để vô Nha Trang lại với các sơ và các chị em. Tôi nhớ khung cảnh Thánh Lễ trong nhà nguyện, nhớ giờ kinh chung trước đài Đức Mẹ, nhớ giờ Chầu Thánh Thể, nhớ giờ cơm, nhớ bàn học và rất rất nhớ các sơ và chị em. Tôi nhớ nhà dòng đến nao lòng. Và tôi biết đấy là dấu chỉ Chúa muốn tôi tiếp tục đi tu theo Chúa. Biết là sẽ phải xa bố mẹ và gia đình thời gian dài. Nhưng động lực theo Chúa thôi thúc tôi vô cùng mạnh mẽ. Nên tôi thưa với bố mẹ là “con sẽ tiếp tục đi tu”. Ngày tôi xách giỏ ra đi năm ấy và ngay cả đến bây giờ mỗi lần tiễn tôi đi, bố mẹ tôi đều khóc. Anh trai tôi bảo, lần nào tiễn em đi, bố mẹ vẫy tay mãi cho đến khi không thấy xe nữa, và cứ đứng đó một lúc lâu mới quay về nhà. 

 
SR MARIA ĐAN HÂN

Thời gian thấm thoát trôi đi, nay tôi đã trở thành chị nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ với “kinh nghiệm 5 năm khấn dòng”. Đến bây giờ, mỗi khi ngồi nghĩ lại, tôi thấy Chúa đã chọn cho tôi thì Ngài phải lấy cho bằng được. Từng chặng đường đời tu của tôi là những phép lạ kỳ diệu mà Chúa đã làm cho tôi. Bao hồng ân, tình yêu mà tôi cảm nhận được Chúa đã dành tất cả cho tôi. Qua từng giai đoạn Chúa đã cho tôi nếm được sự mặn ngọt của tình yêu, và những điều huyền bí mà Ngài đã dành cho tôi. Chính Ngài đã xếp đặt mọi sự để ngày hôm nay tôi còn được sống trong ơn gọi.

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã không bao giờ lìa xa con một bước, dù những lúc con yếu đuối, tội lỗi nhưng Ngài đã che chở, bảo vệ con. Chúa ơi! Xin giúp con mỗi ngày. Mỗi khi con mệt mỏi hay xao lòng, xin khơi dậy lại tình yêu trước kia con lãnh được nơi Chúa để con được cảm nhận mãi sự ngọt ngào của Chúa.

Lạy Chúa xin cho con là hạt cát bé nhỏ để con luôn được nằm trong gấu áo của Ngài, dù Ngài đi đâu con cũng được bám đi theo Ngài, vì bên Ngài con không sợ nguy khốn.
 
Nữ tu Maria Đan Hân
Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Đan Hân

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây