Ngày Hai Mươi Chín:
Gai Thứ Ba Đâm Vào Trái Tim Chúa Giêsu là những Kẻ Làm Biếng Chịu Lễ Thánh ý Đức Chúa Giêsu khi lập ra phép Mình Thánh là muốn cho người ta năng rước lễ. Người đã dạy điều ấy tỏ tường mà rằng: "Này là Mình Ta sẽ phải nộp phó vì chúng con: chúng con hãy cất lấy mà ăn; Này là Máu Ta sẽ phải đổ ra cho chúng con và nhiều kẻ khác được khỏi tội: chúng con hết thảy hãy nhận lấy mà uống. Ta ước ao ăn lễ chiên này làm một với chúng con lắm. Hỡi những kẻ khó nhọc gồng gánh nặng nề: hết thảy hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho chúng con được nghỉ ngơi khỏi nhọc Ta bả thậ, nếu các ngươi chẳng ăn thịt Ta, chẳng uống Máu Ta thì các ngươi chẳng được sống. Ai ăn thịt Ta và uốn Máu Ta thì sẽ được sống vô cùng". Đức Chúa Giêsu đã dùng bánh và rượu làm của ăn của uống cho được truyền phép Mình Thánh Máu Thánh là có ý cho ta biết, cũng như hàng ngày ta phải dùng của ăn cho xác được sống được khỏe thế nào, thì hồn cũng thế cũng phải có của ăn là Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu cho được khỏe mạnh - Những người không ăn uống được hay là ăn ít quá, thì thân thể ra yếu đuối, gầy guộc và chóng chết - Về phần linh hồn cũng thế ai làm biếng chịu lễ một năm một lần mà thôi thì phần linh hồn sẽ ra yếu đuối khô khan và yêu thích tội lỗi, khó rỗi linh hồn. Chúa Giêsu thiết tha kêu mời chúng ta đến rước Mình Thánh Người làm nuôi linh hồn, nhưng biết bao kẻ thờ ơ lãnh đạm, và có khi còn lấy làm thường làm khinh nữa. Có người bỏ chịu lễ vì tham lam của cải, mải mê việc xác không muốn bớt ra một giờ để cọn mình xưng tội và chịu lễ. Có người không chịu lễ vì mê tội lỗi theo tính xác thịt, không chịu hãm mình ép xác mà chừa bỏ tội lỗi, cùng sửa linh hồn cho thanh sạch xứng đáng chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu. Lại có kẻ bỏ không chịu lễ vì khô khan hờ hững, ươn hèn biếng nhác không khao khát muốn chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu; Đã hay rằng vẫn có kẻ sốt sắng kính mến Trái Tim Đức Chúa Giêsu, muốn yên ủi Trái Tim Cực trọng ấy và muốn đền bồi phạt tạ vì những tội thiên hạ phạm đến Trái Tim ấy liên, nên họ năng chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu; nhưng than ôi! số những kẻ ấy ít ỏi họa hiếm dường nào nếu ta đem sánh với số những kẻ vì lười biếng ươn hèn say mê tội lỗi mà bỏ không chịu Mình Thánh Chúa. Ôi! tình trạng linh hồn bỏ lâu năm không chịu lễ thì khốn nạn đáng thương là chừng nào! Những kẻ ấy như chết phần linh hồn, vì có lời Chúa Giêsu đã phán: “Ai chẳng ăn Thịt Ta chẳng uống Máu Ta thì chẳng sống được”. Kẻ lười biếng không chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu làm cực lòng Người lắm lắm - Những kẻ ấy thật như gai nhọn đâm vào Trái Tim cực Thánh Chúa vậy. Cho nên trong Thánh Kinh Đức Chúa Giêsu than thở quở trách những kẻ ấy rằng: “Ta đã nuôi con, đã cho nó ngồi ăn một bàn cùng Ta mà nó đã ra tệ bạc đã khinh dể cùng lìa bỏ Ta mà đi”. Phần ta nghe lời Chúa Giêsu than trách làm vậy ta phải động lòng thương Chúa đã nhục nhã vì kẻ tội lỗi - Ta phải quyết tâm siêng năng đến chầu Mình Thánh Chúa và có thể chịu lễ được lần nào ta hãy sốt sắng dọn mình rước Chúa lần ấy nên đừng bỏ qua bao giờ. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu: tôi lấy lòng lo buồn ăn năn mà đến sấp mình xuống trước mặt Chúa tôi, xin Chúa tôi tha tội cho kẻ khô khan tệ bạc khinh dể chẳng chịu Mình Thánh chúa tôi. Tu8` nay về sau tôi dốc lòng năng chịu Mình Thánh để yên ủi Trái Tim Chúa tôi cùng đền vì tội những kẻ hằng phạm đến phép Mình Thánh Chúa tôi; và xin cho tôi mỗi khi lên chịu lễ được lòng sách tội, lòng sốt mến xứng đáng rước lấy Chúa tôi. Amen.
Trong sách Hạnh các thánh có kể tích ông thánh Alêxù (Alexander: A Lịch Sơn) quê thành Lamã (Rôma), là con nhà sang trọng giầu có lắm. Trong dịp cưới vợ, bởi ơn Đức Chúa Trời soi sáng thì ông đã bỏ cha mẹ cùng vợ và của cải sang trọng trần gian, mà sang phương Đông, đi viếng các nhà thờ, những chăm lo xem lễ và đọc kinh cầu nguyệm thâu ngày thâu đêm. Người rất khó khăn chẳng có của gì phải đi ăn xin cho được nuôi xác. Qua mười bẩy năm người trở về Lamã, đến ăn mày ở cửa nhà cha mẹ, song người giấu không tỏ ra cho cha mẹ biết mình là ai, mà cũng vì người rách rưới xanh xao võ vàng quá nên cha mẹ không nhận được người. Hai ông bà thấy tình cảnh một người khó đói túng thiếu thì làm phúc cho ở nhờ trong một xó nhà và bảo đầy tớ thí cho người mỗi ngày lưng cơm bát nước. Alêxù cứ ở như thế mười bẩy năm, chịu đầy tớ khinh rẻ bạc đãi không hề mở miệng than thở điều gì và không hề tỏ cho ai biết chính mình là người con yêu quý mà cha mẹ đã bao ngày tìm kiếm mong mỏi chờ đợi. Khi đã được mười bẩy năm thì Alêxù phải bệnh và chết. Khi sắp liệm xác thì thấy người cầm trong tay một tờ giấy. Mở ra xem mới biết người là con chủa nhà là Alêxù; cha mẹ Alêxù nghe tin ấy mới chạy đến nhận lấy con và khóc lóc thảm thiết không ai yên ủi được. Ôi! biết bao nhiêu người có tội chết đoạn khi phải đến trước tòa Chúa Giêsu để chịu phán xét, lúc ấy mới nhận biết Người, mới kêu lên rằng: “Lạy Chúa tôi, Chúa tôi ngự trong Phép Mình Thánh, Chúa tôi ở liền cạnh nhà tôi hằng ba bốn mươi năm trời mà tôi lười biếng chẳng đến thăm viếng Chúa tôi, chẳng chịu Mình Thánh Chúa tôi, chẳng nhận biết Chúa tôi là Chúa Trời đất muôn vật. Và bấy giờ Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Bấy lâu trước các ngươi ở trần gian đã chẳng biết đến ta, chẳng muốn chịu Mình Thánh Ta, bây giờ Ta cũng không nhận các ngươi, hãy xéo ra khỏi mặt Ta, mà xuống hỏa ngục chịu hình khổ vô cùng vô tận”. Hỡi những người lười biếng, lìa bỏ Chúa không muốn chịu Mình Thánh Chúa đang khi còn sống ở đời này phải lo sửa mình lại cho sớm để khỏi bị Chúa cũng lìa bỏ mình trong đời sau vô cùng!. |
Tác giả bài viết: Sách tháng Thánh Tâm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn